Chương 48: Rời đi.

784 76 7
                                    

Ngu Tử Diên ngồi trên ghế lớn, tay nhận tách trà Kim Châu đưa đến, nhìn Giang Trừng sống lưng vẫn thẳng tắp đứng bên dưới.

Nàng đưa tay ấn chặt mi tâm, có chút mệt mỏi: "Vì sao lại đánh nhau?"

Giang Trừng nghĩ đến cái gì đó mới trả lời: "Là Kim Tử Hiên đặt điều tỷ tỷ, ta không vừa mắt hắn nên mới đánh nhau."

"Chỉ như vậy?" Ngu Tử Diên bán tin bán nghi hỏi lại.

Giang Trừng mặt mày không đổi sắc gật đầu chắc nịch.

Nàng thở dài, hỏi một câu xác nhận thương thế của Giang Trừng rồi xua tay để hắn rời đi, lại không hay biết gì về mối hôn sự do nàng sắp đặt đã bị Giang Phong Miên hủy bỏ.

Giang Trừng trở về gian phòng của bản thân, sửa soạn lại đống đồ linh tinh rồi chờ đến canh ba liền lẻn ra ngoài Liên Hoa Ổ.

Hắn ngồi ngay ngắn trong gian phòng, đối diện Giang Trừng là nữ tử ngoài tam niên nhưng hình như dấu vết của thời gian không hề lưu ấn trên khuôn mặt nàng.

Liễu Y Nguyệt mỉm cười, cẩn thận dò hỏi: "Chúc mừng công tử an toàn trở về, Liễu Y ta đã sớm nhận được phong thư của tông chủ. Người thực sự muốn để tư quân trà trộn vào Tú Linh Lâu sao? Nhưng số lượng lớn như vậy còn là nam nhân ta e rằng..."

"Chuyện đó ngươi không cần lo, cứ sắp xếp xe ngựa lựa thêm vài nữ nhân khéo léo nghe theo ta là được." Giang Trừng lên tiếng cắt ngang, hắn đến Tú Linh đương nhiên đã có tính toán từ trước, từ Vân Mộng đến Thanh Hà phải qua ba chốt kiểm dịch của Ôn gia, nếu dẫn một lượng lớn tư quân đi đương nhiên sẽ bị túm gọn.

Liễu Y Nguyệt gật đầu: "Nghe lệnh công tử."

Giang Trừng không nói gì nhiều, lại khoác lên áo choàng đen phi thân ra khỏi cửa sổ, thân ẩn linh hoạt cứ như thể hoà với bóng đêm làm một.

Vân Mộng nhiều vùng trũng sông hồ nhưng cũng chẳng thiếu núi, phụ cận lại càng nhiều sườn khuất. Giang Trừng ngay trong đêm dùng cả khinh công lẫn ngự kiếm mới đến được bản thôn lạc hậu cách trung tâm Vân Mộng tận năm con sông lớn.

Hắn ngựa quen đường cũ, nhanh chóng mò mẫn đến trước cửa thôn. Dùng chút linh lực hoá giải trận pháp bảo hộ liền tiến vào bên trong. Thì ra cả cái thôn lạc hậu này chỉ là ảo ảnh do trận pháp tạo thành, bên trong là một thao trường rộng lớn đầy rẫy đám người đang hì hục luyện công.

"Tông chủ." Nam nhân từ xa đi đến cất tiếng. Giọng hắn ta trầm trầm mắt trái còn bị rạch một đường có vẻ là bị mù.

Giang Trừng gật đầu: "Giang Thanh, ngươi chuẩn bị đồ, chọn thêm hai mươi người ưu tú theo ta."

Nam nhân được gọi là Giang Thanh gật đầu, tức khắc liền rời đi, không hỏi thêm cái gì. Thân thủ hắn ta nhanh nhẹn nhìn qua không khỏi cảm thán hai từ người tài.

Rất nhanh Giang Thanh liền quay trở về bên cạnh Giang Trừng theo sau hắn còn có thêm hai mươi người khác, có cả nam lẫn nữ còn có thiếu niên mười bốn mười lăm. Tất cả đều đồng loạt hành lễ gọi tông chủ.

Giang Trừng xua tay, nói: "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi không cần gọi ta là tông chủ."

Nữ nhân trong đám người phản bác: "Không được! Là người cứu bọn ta về, là ân nhân của bọn ta có chết cũng không được bất kính!"

[Hi Trừng] TRỌNG SINH CHI KÝ SỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ