Chương 11: Ta không đẹp sao?

1.4K 122 62
                                    

Miêu Cương chỉ mới gần sát đông chí đã lạnh đến mức người dân không muốn ra đường, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần ở trong tửu lâu vây quanh lò than đỏ. Mặc dù Lam Hi Thần có linh lực hộ thể nhưng không có nghĩa là y không cảm thấy lạnh, có không cảm thấy đi nữa y cũng muốn ngồi cùng Giang Trừng sưởi ấm.

Giang Trừng nhìn lò than hồng trước mặt còn hồn thì thả ngao du, thân thể bây giờ thật yếu kém. Ngay cả hộ thể cũng không có, linh lực còn chưa đến một phần ba như trước kia khiến Giang Trừng thở dài đau đầu.

Lam Hi Thần liếc mắt nhìn hắn: "Đệ lạnh sao?"

Giang Trừng giật mình ba hồn bảy vía nhanh chóng quay về, hắn lắc đầu.

"Đệ chỉ đang nghĩ, nếu Ôn gia đến đây thì chúng ta nên làm gì. Tuy chọn đến Miêu Cương nhưng vẫn là suy nghĩ đường đột, nếu xảy ra bất trắc gì cho Lam_ Giang thì đệ... "

Giang Trừng nói vậy thực ra cũng chính là lo lắng của hắn, chọn đến Miêu Cương tuy hơi đường đột, hắn cũng muốn biết Ôn gia đang ủ mưu cái gì, nhưng hắn sợ bản thân bây giờ vướng tay vướng chân. Giang Trừng rời đi cũng không nói với Ngụy Vô Tiện là do bản thân hắn sợ xảy ra bất trắc gì thì sư huynh ngu ngốc của hắn có thể thay hắn giải quyết ổn thỏa.

Trải qua hai đời nhưng Giang Trừng vẫn cảm thấy nếu người gây dựng Giang gia là Ngụy Vô Tiện hẳn sẽ tốt hơn hắn rất nhiều.

Lam Hi Thần hiếm thấy nhíu mày: "Đệ không cần phải ôm đồm hết cho bản thân như vậy. Chính ta cũng lựa chọn đi theo đệ hẳn nếu có xảy ra cái gì cũng là ta phải gánh vác một phần. Giang Trừng, đệ không cần lo bản thân vướng bận cho ta. Đệ rất tốt, cũng rất giỏi. Khác xa những tin đồn ngoài kia rất nhiều, đệ không cần bó hẹp mình như vậy."

Giang Trừng ngẩn người, tức khắc bật cười, hắn cười to đến nỗi hàng mi cũng run run vài giọt nước.

"Lam Hi Thần, huynh không cần an ủi ta như vậy. Ta tự biết bản thân nên làm gì, nhưng... cũng cảm ơn huynh. Lần đầu có người suy nghĩ cho ta nhiều đến vậy."

Giang Trừng mỉm cười hai mắt loan loan, oa lê bên khóe miệng cũng lộ ra, đẹp như hoa sen dính sương sớm. Lam Hi Thần nhìn đến ngẩn cả người, y biết Giang Trừng rất dễ nhìn nhưng chỉ tại đệ ấy luôn cau có nên rất khó phát giác ra, chính y còn không ngờ Giang Trừng có một mặt thanh tú như vậy.

Vành tai đỏ lên cả mảnh, Lam Hi Thần nhanh chóng dời mắt đi. Y vội vàng đứng dậy: "Hẳn là đệ cũng đói rồi, ta xuống tìm chưởng quầy gọi thức ăn." Nói xong liền vội vội vàng vàng bỏ đi mất.

Giang Trừng ngớ cả người, nhìn Lam Hi Thần chân trái vấp chân phải rời đi hắn nhanh chóng bò đến cái gương đồng gần đó cười lên, nhìn trái nhìn phải khuôn mặt của mình bĩu môi.

"Đâu có khó nhìn, lão tử không đẹp bằng cô nương nhà người ta cũng đâu có khó nhìn như vậy ngươi chạy cái gì cơ chứ."

Giang Trừng đảo mắt hạnh: "Chả lẽ Lam Hi Thần không thích kiểu thanh tú dễ nhìn này??? Y thích diễm lệ câu nhân hả???"

Giang Trừng gãi gãi đầu khó hiểu, quyết định bỏ qua vấn đề này lần sau thử lại cũng được, thời gian vẫn còn dài.

[Hi Trừng] TRỌNG SINH CHI KÝ SỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ