Chương 62: Con cháu thế gia.

726 79 12
                                    

Chờ bọn họ từ dưới huyền nhai đến giữa chừng vách thì cũng đã tốn không ít thời gian, Giang Trừng đánh mắt nhìn Ngụy Vô Tiện như con cá chết nằm trên đất, hắn nhấc chân đá vào bắp đùi tên kia đầy ghét bỏ.

Ngụy Vô Tiện đã sớm nhận ra giao động linh lực của Giang trừng, không nhanh không chậm mở mắt bật dậy.

"Giang Trừng, rốt cuộc đám Ôn gia kia mưu tính gì a?! Mẹ nó, ta suýt nữa bị mấy cái hình nhân quẳng xuống vực rồi."

Giang Trừng không vội nói, hắn liếc mắt nhìn cái người cách họ Ngụy xa ba trượng kia nhướng mày, Giang Trừng hất cằm với Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ có chuyện gì.

"Tiện đường cứu thôi." Ngụy Vô Tiện xua tay nhún vai, hắn nhăn mày: "Tính tình con chim công đó thật sự khó ưa."

Giang Trừng gật đầu cũng không để ý nhiều, hắn đơn giản thuật lại chuyện Lam Hi Thần nhìn thấy một lần.

Nguỵ Vô Tiện nhíu mày phỉ nhổ. Kim Tử Hiên vốn dĩ ngồi một góc im lặng cũng không nhịn được phỉ nhổ Ôn gia một trận. Rốt cuộc cũng chỉ là thiếu niên, nhìn thấy chuyện xấu, kẻ gian, liền mắng chửi.

Hai thiếu niên liếc mắt nhìn nhau, vậy mà có tiếng nói chung sao? Xem như đối phương cũng không tệ hại như bản thân nghĩ.

"Cho dù các ngươi có mắng đến lâm đầu cẩu huyết liệt tổ liệt tông đám người Ôn gia thì bọn họ cũng chả trầy da tróc vẩy chút nào đâu, thay vì tốn nước bọt còn không nghĩ cách thoát ra khỏi chỗ này." Giang Trừng nhàn nhạt nói, từ dưới huyền nhai đi lên bọn họ gặp không ít viêm dương liệt bào, nếu còn chần chừ nén lại thêm chút nữa e rằng Ôn Triều sẽ tìm đến.

Lam Hi Thần lên tiếng: "Nếu có thể đến trại tập trung thì mối lo ngại bị Ôn gia giở trò sẽ không còn. Ôn gia ngại mặt mũi, sẽ không đứng trước trăm con cháu thế gia giết người."

Ngụy Vô Tiện gật đầu: "Dù gì các ngươi cũng là con cháu dòng chính, Ôn Triều sẽ không dám ra tay."

Giang Trừng nhíu mày, nói: "Đến trại tập trung thực tốt, nhưng chưa chắc Ôn Triều sẽ không ra tay. Hắn ta là kẻ ngu si hám lợi trước mắt thì cái gì cũng dám làm."

Giang Trừng vẫn còn nhớ y nguyên, đời trước ở núi Mộ Khê Ôn Triều trực tiếp cho người ra tay tấn công Kim Tử Hiên cùng Lam Vong Cơ. Điều này cho thấy ngay cả con cháu dòng chính hắn cũng không ngần ngại ra tay.

Cục diện lần nữa rơi vào bế tắc, nhóm người im lặng đến nặng nề.

"Còn một cách nữa." Lam Vong Cơ lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng.

Tám con mắt nhanh chóng liếc nhìn hắn, đồng thanh lên tiếng: "Cách gì?!"

Lam Vong Cơ nhàn nhạt chỉ xuống khe núi đen ngòm, lạnh nhạt phun ra hai chữ: "Ngự kiếm."

Giang Trừng sực tỉnh, đúng a, bọn họ có mang theo tùy kiếm, tuy phía dưới là Ngu mỹ nhân có thể làm mê hoặc đầu óc tu sĩ nhưng chỉ cần phong bế khứu giác không phải là được rồi sao? Lảng tránh một chút hẳn người Ôn gia sẽ không nhận ra, đến khi lên phía trước hắn cùng Ngụy Vô Tiện giết chết đám chó săn là được, rất khả thi!

[Hi Trừng] TRỌNG SINH CHI KÝ SỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ