Chương 8: Nóc nhà.

1.6K 135 21
                                    

Sau khi thao trường phát ra tiếng nổ chấn động, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng hấp tấp chạy đến, cả hai ngơ ngác ngỡ ngàng nhìn người đàn ông của gia đình à không, trụ cột gia đình mới đúng đang bị vợ mình đè dưới đất mà đánh. 

Giang Phong Miên khổ không nói hết, ông không dám đánh lại Tam nương, bởi lẽ hắn không muốn làm Ngu Tử Diên bị thương. Nhưng không đánh thì chỉ có thể chịu bị đánh, hài tử lớn rồi như bát nước đổ đi không giúp ông ngăn Tam Nương nữa. 

"Tử Diên, nàng bình tĩnh. Đừng đánh vào mặt!" 

Ngu Tử Diên giờ đâu thèm nghe lọt tai mấy lời đó, nỗi uất nghẹn ở đáy lòng bao nhiêu năm giờ phút này như dâng trào. Từng nắm đấm hạ xuống người Giang Phong Miên không cái nào là nhân nhượng. 

Nước mắt như xâu chuỗi, đứt rồi không thể gắn lại, nóng hổi, bỏng rát mà rơi xuống gò má Giang Phong Miên, hắn ngẩn người. Giang Phong Miên tay chân luống cuống lau nước mắt cho vợ mình, Tam nương xưa nay mạnh mẽ ai cũng biết. Căn bản nàng chưa từng khóc trước mặt hắn nên bây giờ nhìn Ngu Tử Diên rơi nước mắt, hắn chỉ có thể vụng về lau nước mắt cho nàng, từng trộm học nàng cách dỗ dành Giang Trừng không biết giờ thế nào lại áp dụng lên người nương tử của mình. 

Giang Phong Miên kéo cái người lúc nãy còn đánh hắn túi bụi, đánh cho hắn sắp thấy ông bà tổ tiên vào lòng mình, nhẹ nhàng xoa lưng: "Đừng khóc."

"Giang Phong Miên, chàng ghét ta là được rồi, xin ngươi đừng lạnh nhạt với Giang Trừng. Nó cũng là con của chàng mà, nếu ngươi thấy không nhìn thuận mắt tụi ta, thì ta dẫn nó về Mi Sơn. Ta xin ngươi, đừng nhìn nó thương tích đầy mình nhưng không cảm thấy gì."

Giang Phong Miên cứng đờ người, hắn chưa bao giờ là người cha tốt cũng chưa bao giờ là người chồng tốt. Hắn chưa bao giờ thể hiện cảm xúc gì vượt quá cung bậc một tông chủ nên có, vậy nên đối mặt với gia đình hắn thường bó tay bó chân, đối mặt với vợ và con mình hắn càng trở nên luống cuống nên hắn dùng sự lạnh nhạt để che dấu nó. Nhưng hắn không biết rằng việc này làm rạn nứt mối liên kết trong gia đình mình. 

"Tam nương, nàng đừng khóc. Là ta không tốt."

Ngu Tử Diên úp mặt mình ở hõm vai Giang Phong Miên, nàng không nói gì chỉ im lặng như vậy. Cả hai im lặng lâu đến mức đám hóng chuyện bên ngoài cũng sốt ruột vô cùng, Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện chạy đến nhìn thấy mẫu thân đánh phụ thân chỉ có há hốc mồm chứ không dám ngăn cản. Cả hai cùng đám huynh đệ chỉ dám đứng xa xa mà nhìn, chỉ sợ léng phéng liền bị Ngu phu nhân lôi vào tử hình chung. 

Bả vai bị vỗ nhẹ, Giang Trừng cứ tưởng huynh đệ cùng khố nào để lên vai, hắn không để ý cho lắm, còn thấy phiền má hất tay người ta đi, chăm chú hóng chuyện vô cùng. 

Cái bàn tay kia không biết vô ý hay cố ý lại vỗ lên vai Giang Trừng, lặp lại ba lần như vậy Giang Trừng phát cáu xoay người lại tính mắng cho tên nào không có mắt như vậy một trận. Ấy vậy mà đập vào mắt hắn lại là bạch y thanh thuần. 

"Lam Hi Thần!" Giang Trừng ngạc nhiên nhìn y, lúc này hắn mới nhớ ra vài hôm trước hắn có nhận được thiếp thư tay từ Lam Hi Thần, trong đó ghi y sẽ đến Vân Mộng sớm. Hắn cứ nghĩ sẽ mất ba đến bốn ngày Lam Hi Thần mới lục đục đến Vân Mộng nhưng không ngờ y lại đến sớm hơn dự tính như vậy. 

[Hi Trừng] TRỌNG SINH CHI KÝ SỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ