Chương 46: Ẩu đả.

785 81 21
                                    

Muốn trở về Vân Mộng không phải điều dễ dàng, phải biết hắn mang danh đến cầu học Lam gia. Chưa học xong đã bỏ về chả khác gì tát vào mặt Lam gia lẫn Giang gia cả, kể cả có từ Cô Tô trở về Vân Mộng nhanh nhất cũng phải mất một ngày nhưng Giang Trừng lại không tìm ra bất kỳ lý do gì để trở về.

Giang Trừng thở dài, nhìn bộ bạch y để trên bàn trà suy nghĩ một chút liền cầm lấy rời đi. Xuyên qua từng dãy từng dãy hàng lang dài hắn đứng trước cửa Lan thất. Chần chờ một lúc, Giang Trừng như hạ quyết tâm gõ xuống cửa gỗ ba hồi.

"Vào đi." Từ bên trong vọng ra tiếng nam nhân trong trẻo.

Lam Hi Thần với sống lưng thẳng tắp ngồi trước thư án đang xử lý công vụ, nghe tiếng động liền ngẩng đầu nhìn.

Y mỉm cười khóe môi cong cong: "A Trừng đệ đến tìm ta có việc gì sao?"

"Trả huynh." Giang Trừng rũ mi đưa bạch y cho Lam Hi Thần, mấp máy môi rồi cũng không nói gì.

Lam Hi Thần tinh ý nhìn thấy Giang Trừng có điều muốn nói nhưng lại thôi, y ôn hòa nói: "Vãn Ngâm không cần trả ta gấp gáp như vậy, đệ có gì muốn nói sao?"

Giang Trừng gật đầu, cuối cùng hắn vẫn nói: "Ta muốn quay về Vân Mộng." Có trời mới biết Giang Trừng hắn luyến tiếc Lam Hi Thần như nào, cái cảnh bình yên này có vẻ như sắp đến hồi kết hắn không thể không trở về.

Lam Hi Thần bị câu nói "ta muốn quay trở về" của Giang Trừng làm cho ngây người. Bàn tay dưới ống tay áo rộng lớn khẽ siết chặt, giọng nói vẫn ôn hòa nhưng có phần gấp gáp.

"Đệ có chuyện gì sao? Tại sao lại muốn quay trở về sớm như vậy?"

Giang Trừng há miệng, hắn không biết có nên nói chuyện của hắn với Nhiếp Hoài Tang cho y hay không. Nhưng hắn hiểu rõ nếu Lam Hi Thần biết việc hắn đồng ý ra mặt giúp Nhiếp Hoài Tang chỉ để bảo vệ cho y thì Lam Hi Thần nhất định sẽ không đồng ý nhưng hắn cũng không muốn giấu diếm Lam Hi Thần cái gì cả. Cuối cùng Giang Trừng chỉ đành qua loa kể về Nhiếp Hoài Tang cho y, đương nhiên thứ gì cần dấu thì dấu, riêng việc hắn ta cũng trùng sinh Giang Trừng liền tham khảo ý kiến của Lam Hi Thần một lần rồi vội tìm lý do cho qua.

Lam Hi Thần có hơi ngạc nhiên khi nghe đến Nhiếp Hoài Tang trùng sinh, nhưng cũng chỉ dừng ngang việc ngạc nhiên. Có Giang Trừng làm mẫu Lam Hi Thần cũng không còn bất ngờ cùng nghi kỵ như trước.

"Ta sẽ tìm hiểu việc trùng sinh giúp đệ, nhưng đệ nhất định phải rời đi sớm như vậy?"

"Có một số chuyện phải có mặt ta để xử lý, không thể không quay về." Giang Trừng cố ý nhấn mạnh, hắn sợ Lam Hi Thần muốn cùng hắn rời đi thì không tốt.

Lam Hi Thần nghe vậy liền biết bản thân không thể theo Giang Trừng rời đi, hắn rũ mi, đáy mắt có nét mất mát. Bọn họ sau năm năm mới được gặp lại, hắn còn chưa... Lam Hi Thần thở dài, lần này rời đi còn chẳng biết là bao lâu.

Giang Trừng đương nhiên nhìn thấy nét thoáng buồn trong mắt Lam Hi Thần, trái tim như hẫng một nhịp nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Ta cũng không phải biến mất luôn, ngươi lo cái gì."

[Hi Trừng] TRỌNG SINH CHI KÝ SỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ