Chương 7: Lão nương, đánh chết chàng!

1.6K 131 31
                                    

Lam Hi Thần sau khi rời khỏi Vân Mộng trở về Cô Tô, hắn ngự kiếm trên không, không đến thẳng cổng chính mà dạo quanh phụ cận Cô Tô. 

Đúng như hắn nghĩ, đám người Ôn gia cũng giám sát Cô Tô. Lam Hi Thần hạ kiếm, khinh công y nhẹ nhàng không tiếng động tựa như lông vũ từ lúc nào không hay đã đứng sau lưng đám người Ôn Gia. Sóc Nguyệt trên tay kết tầng sương mỏng đâm xuyên cổ họng môn sinh liệt bào, huyết đỏ trào ra văng tứ tung, vài giọt không có mắt định chạm đến bạch y nam nhân, liền được Lam Hi Thần nhẹ nhàng lách đi. 

Môn sinh Ôn gia sợ hãi nhìn đồng đội bị sát hại, rồi nhìn đến Lam Hi Thần tựa trích tiên Sóc Nguyệt không dính máu lao đến. 

Có kẻ thông minh nhanh chóng rút kiếm đón đỡ, nhưng tu vi Lam Hi Thần từ sớm đã cao hơn lời đồn thiên hạ rất nhiều. Bạch y uyển chuyển, Sóc Nguyệt sắc bén theo từng động tác của Lam Hi Thần trở nên mềm mại tựa nước nhẹ nhàng như không, từng chiêu thức đều nhắm đến yết hầu, mi tâm, quả tim, cần cổ mà đâm đến. 

Lam Hi Thần rũ mi mắt, phất huyết tương dính trên thanh kiếm tùy thân của y, tra lại vào vỏ, bạch y vẫn thanh thuần sạch sẽ, ngay cả đôi hài cũng không dính chút huyết đỏ vẩn đục. Lam Hi Thần bước đến đám môn sinh Ôn gia yết hầu bị cắt đứt nằm la liệt, tiện tay túm một môn sinh lên mò mẫn. Từ trong liệt bào mò ra vài cuốn trục khiến sắc mặt y càng lạnh lẽo, so với đệ đệ chỉ có hơn chứ chẳng kém. 

"Lam gia_ Vân Mộng trước giờ không tranh với đời, Lam_ Vân gia rốt cuộc đã đắc tội Ôn gia ở đâu?" Lam Hi Thần thì thào nói, y buông môn sinh xấu số kia ra đạp không trở về Lam gia. 

"Thúc phụ" Lam Hi Thần đứng trước tư thất của Lam Khải Nhân cất tiếng gọi. 

"Hi Thần? Con tìm ta có việc?" Lam Khải Nhân ngạc nhiên nhìn Lam Hi Thần đứng trước tư thất của ông.

"Vâng, là chuyện quan trọng."

Lam Khải Nhân nhăn mày, gật đầu ý bảo Lam Hi Thần bước vào trong. Lam Khải Nhân châm một bình trà rồi từ tốn rót cho Lam Hi Thần. 

Lam Hi Thần cũng không gấp, y mời thúc phụ dùng trà trước rồi mới lôi vài cuốn trục trong túi càn khôn ra. 

Lam Khải Nhân không hiểu chuyện cầm cuốn trục ra xem, nội dung bên trong khiến ông bất ngờ. Là sơ đồ bố trí của Lam Gia, nói đúng hơn là con đường từ sau núi đến Tàng Thư Các, ông nhăn mày. Môn sinh Lam gia không được phép vẽ lại các sơ đồ của Lam gia dù chỉ là sơ đồ bố trí phòng ốc đi chăng nữa. 

"Hi Thần, con lấy cái này từ đâu ra?" Lam Khải Nhân vuốt râu, nhăn mày hỏi. 

Lam Hi Thần đáp: "Từ đám môn sinh của Ôn Gia."

"Ôn gia?"

Lam Hi Thần gật đầu: "Thúc phụ, Ôn gia dạo gần đây động cơ hết sức mờ ám, hôm nay con đến Vân Mộng, tiểu công tử Vân Mông còn suýt bị người Ôn gia hại chết. Hơn cả, Vân Mộng cũng bị người Ôn gia vẽ lại sơ đồ bố trí."

"Còn có chuyện này sao?" Lam Khải Nhân nhíu mày thật sâu: "Như vậy cũng hết sức mờ ám rồi."

"Thúc phụ, con nghĩ người nên gọi các bô lão đến hội nghị một lần. Thanh Đàm Hội sắp tới Giang tông chủ hình như cũng muốn nói đến việc này. Nếu Lam gia và Giang gia đều bị người Ôn gia bố trí đến thì các tiên môn thế gia khác cũng không phải là ngoại lệ. Đây là việc hệ trọng, mong thúc phụ suy xét." 

[Hi Trừng] TRỌNG SINH CHI KÝ SỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ