Chương 79. Phạt Tinh VII

473 55 9
                                    

Lam Hi Thần co rút khóe mắt, đối phương từ bao giờ đứng sau lưng hắn, Lam Hi Thần không cảm nhận được khí tức của người đến. Kiếm trên tay y đảo một cái ngay lập tức dừng trên cổ đối phương.

Đến khi nhìn rõ được người đối diện, đôi môi khô khốc của Lam Hi Thần run rẩy mấp máy mấy lần mới thốt ra được hai từ hắn tâm tâm niệm niệm.

"Giang Trừng."

"Lam Hoán, là ta." Giang Trừng cong môi mỉm cười đáp. Vừa dứt câu cả cơ thể hắn liền rơi vào cái ôm ấm áp.

Lam Hi Thần siết chặt lấy Giang Trừng, khóa chặt hắn ở trong vòng tay. Siết chặt lấy cơ thể còn chưa thành thục ấy, chôn vùi khuôn mặt hắn trong hõm cổ người kia, tham lam hít từng ngụm hương vị chỉ thuộc về đối phương. Trái tim cứ ngỡ như đã ngừng đập một lần nữa mạnh mẽ va chạm, cảm thụ được hơi ấm cùng nhịp đập của Giang Trừng. Nội Tâm trống rỗng cùng khủng hoảng được vỗ về một cách lạ kỳ.

Giang Trừng im lặng không lên tiếng, để mặc cái ôm càng ngày càng siết chặt của y. Đến khi cảm nhận được hơi thở đối phương không còn dồn dập Giang Trừng mới cất tiếng.

"Lam Hoán, ngươi siết ta đau."

Lam Hi Thần lúc này mới hồi thần, bối rối buông lỏng tay, ánh mắt y đầy nhu hòa nhìn hắn nói: "Xin lỗi, làm ngươi đau."

Giang Trừng lắc đầu có chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh liền biến mất, chắc chắn không phải do Lam Hi Thần ôm hắn đâu! Chắn chắn!

Cái ôm vừa buông lỏng, Lam Hi Thần liền bắt lấy cổ tay Giang Trừng, bỏ qua sự lo lắng cùng sợ hãi lúc này hắn mới nhớ đến việc hắn không cảm nhận được khí tức của đối phương. Đôi mày thanh tú nhíu chặt, ánh mắt vừa thoáng buông lỏng ngay lập tức lại hiện lên nét lo lắng.

Giọng nói Lam Hi Thần có chút run rẩy nhìn đôi mắt hạnh Giang Trừng: "Vãn Ngâm, kim đan của ngươi..."

"Không sao, chỉ là gặp chút chuyện khiến kim đan rơi vào tình trạng tự phong bế, đừng lo lắng, rất nhanh liền hồi phục." Giang Trừng mỉm cười trấn an Lam Hi Thần, đôi tay lành lạnh mang theo vết chai sạn vuốt ve gò má y, hắn biết Lam Hi Thần đang nghĩ đến việc gì.

"Mau rời khỏi đây thôi, Ngụy Vô Tiện không giữ chân Ôn Nhược Hàn được lâu đâu." Giang Trừng nắm lấy tay Lam Hi Thần muốn kéo y đi.

Lam Hi Thần vẫn mím chặt môi, không nói gì, hắn biết Giang Trừng đã trải qua rất nhiều, câu nói bâng quơ nhẹ nhàng như vậy ẩn chứa bao nhiêu thứ mà hắn không thể chứng kiến.

Lam Hi Thần không hỏi gì thêm, mọi câu hỏi lời nói đều chôn xuống, hắn cởi ngoại bào dính máu trùm lên đầu Giang Trừng, không nói hai lời liền bế thốc y lên, ôm lấy y thật chặt.

"Đi thôi."

"Mẹ nó, các ngươi tâm tình xong chưa thế!? Còn không mau đi thì lão tử cũng bị lão già điên kia băm thành thịt vụn mất!" Ngụy Vô Tiện từ phía sau xuất hiện đột ngột, trên tay cầm Trần Tình kề sát môi, ánh mắt căng thẳng nhìn xung quanh, giọng nói đầy oán trách cùng thúc giục nhìn hai người.

"Thất lễ rồi, để Ngụy công tử chờ lâu, đi thôi." Lam Hi Thần thản nhiên nói, ánh mắt cong cong, trong câu nói còn mang theo chút an tâm vui sướng như trẻ con khi tìm lại được món đồ đánh mất.

[Hi Trừng] TRỌNG SINH CHI KÝ SỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ