Chương 13: "Nàng tiên."

1.1K 124 28
                                    

Đám người Ôn gia rất nhanh liền rời khỏi bàn ăn, bộ dáng vênh váo hất cằm lên trời chọc người căm ghét.

Giang Trừng chướng mắt không khỏi phun ra một câu: "Chó cậy thế chủ." 

Lam Hi Thần ngồi bên dở khóc dở cười, Giang Trừng đúng là rất biết mắng chửi a. Hắn coi như cũng từng nếm phải một lần. Liếc mắt nhìn Giang Trừng đang không thể rời mắt khỏi đám người liệt bào, y từ sớm đã có cảm nhận rằng Giang Trừng rất căm ghét Ôn gia. Không phải là sự căm ghét bồng bột tuổi thiếu niên mà là sự căm ghét được khảm sâu vào xương cốt. 

Lam Hi Thần đặt nhẹ chung trà xuống bàn, thở dài một hơi ngẫm nghĩ. Tuổi còn nhỏ nhưng tâm tư rất nặng. 

Giang Trừng nhìn thấy liệt bào rời đi, nhanh chóng nắm tay Lam Hi Thần kéo y rời khỏi tửu lâu. 

Ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi từ đêm qua, đến sáng hôm nay thì đã chất dày một tầng trắng xóa, nhấc chân thôi cũng cảm thấy khó khăn. Bản trang Miêu Cương không giống Thải Y Trấn hay Vân Mộng, nơi này vào mùa đông tuyết dày in dấu. Giang Trừng rất khó khăn trong việc di chuyển mà không được để lộ dấu vết, phía trước thường có cả gia súc đi qua với tiếng chuông leng keng trên cổ cùng hơi sương dày đặc quấy nhiễu cả hai.

Lam Hi Thần thở ra làn khói trắng muốt, nắm tay Giang Trừng cùng hắn lần đường. Bàn tay đang nắm lấy tay Giang Trừng lành lạnh thon dài, khiến hắn tỉnh táo không ít.

Ôn Tư Ninh dừng lại bước chân, ngoảnh đầu nhìn con đường phía sau mi tâm nhíu lại. Nhận thấy không có gì bất thường liền ngoảnh đầu đi tiếp.

"Làm sao vậy?" Ôn Diêu nhìn Tư Ninh hỏi.

Ôn Tư Ninh lắc đầu: "Đi thôi, xong sớm về sớm. Tông chủ đang chờ."

Ôn Diêu gật đầu, ra hiệu cho đám sau tiếp tục đi đến nơi cần làm.

Giang Trừng thở hổn hển chôn mặt ở hõm vai Lam Hi Thần. Lúc nãy tuyết quá dày, hắn không may vấp phải suýt thì bị phát hiện, vẫn là Lam Hi Thần phản ứng kịp thời nhanh chóng kéo hắn vào con hẻm.

"Đệ không sao chứ?"

Giang Trừng gật đầu nói lời cảm ơn, ngượng ngùng nhìn tư thế không đúng lắm của cả hai. Giang Trừng một lần nữa cảm thán lực tay trâu bò của người Lam gia, Lam Hi Thần ấy vậy mà bế thốc hắn lên ôm vào hẻm.

Cả hai dính chặt vào nhau, Giang Trừng ngồi trên cánh tay của Lam Hi Thần, mũi chân không chạm đất. Phải biết rằng tiểu hài tử phát triển rất nhanh, kể từ lần cả hai mới gặp nhau hắn được Lam Hi Thần bế thì bây giờ cũng đã cao hơn và mập hơn không ít nha. 

 Nghĩ nghĩ linh tinh đến khi đám người Ôn gia đã đi một khoảng xa cả hai mới hoàn hồn, lúng túng đuổi theo.

Cả đoạn đường núi bị tuyết bao phủ, vì tránh để lộ khí tức hai người quyết định không sử dụng linh lực. Nhưng như vậy lại rất khó để di chuyển, chật vật vô cùng, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng còn phải giả vờ làm người qua đường hòa với người dân Miêu Cương mới không để lộ. 

Ôn gia cuối cùng cũng dừng chân trước một căn nhà lấp ngói xanh, so với những người dân ở đây lấp được ngói xanh thì coi như là kẻ có tiền.

[Hi Trừng] TRỌNG SINH CHI KÝ SỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ