Chương 54: Ngọt ngào.

1K 86 29
                                    

Vết thương của Giang Trừng khá sâu, dù đã được băng bó cẩn thận nhưng vì lúc nãy hắn tự tiện rời giường đi lại nên máu thấm qua băng vải không ít. Cần phải băng bó lại.

Lam Hi Thần nhìn vải trắng nhiễm máu, mày đẹp nhíu lại ý tứ trách cứ rất rõ ràng làm Giang Trừng có phần chột dạ mà trở nên ngoan ngoãn.

"Cởi quần ra." Y nói.

"Hả!?" Giang Trừng ngớ người ra mất một lúc mới hiểu được ý y muốn nói, mặt hắn thoắt cái đỏ bừng không ngừng ho khùng khục che dấu đi sự xấu hổ. Đánh chết hắn cũng không thừa nhận lúc nãy hắn nghĩ bậy đâu, thật oan uổng cho Lam Hi Thần một thân trong sáng!

Lam Hi Thần nhìn mặt Giang Trừng đỏ bừng, tức khắc liền hiểu ra, y nhe răng cười không nương tình. Lông mày lưỡi mác nhướng cao, âm điệu còn mang theo tiếng cười, nói: "Ta thật sự chỉ muốn băng bó lại vết thương ở đùi cho đệ nhưng nếu đệ có suy nghĩ khác thì ta không ngại đâu."

Giang Trừng nghe mà má đỏ bừng bừng, lắc đầu nguầy nguậy nhưng nội tâm lại không ngừng gào thét. Ta thao, Lam Hi Thần từ đâu học được mấy cái câu trêu đùa này vậy!!! Chắc chắn là do Ngụy Vô Tiện! Đúng, chắc chắn do hắn, trở về phải đem tên đó thu thập cẩn thận mới được.

Mặc dù... hắn có chút muốn... nhưng mà tình hình hiện tại không được. Chỉ đành chờ lần sau vậy. Giang Trừng thở dài, nhớ ra còn có một Lam Hi Thần ngồi trước mặt đang chờ hắn cởi quần... cái này không được hay cho lắm...

"Hay là... huynh để ta tự làm đi." Giang Trừng nói.

"Không được!" Lam Hi Thần chém đinh chặt sắt nói: "vết thương phía trong đùi của đệ rất sâu còn kéo dài một đường, Vãn Ngâm tự băng bó ta không yên tâm chút nào."

"Nhưng mà... A! Sao huynh biết vết thương của ta vừa sâu vừa dài!?" Giang Trừng ngớ ra, nhận ra câu nói của y lúc nãy có phần không đúng.

Lam Hi Thần mắt phượng đảo một cái, cười mỉm đến ôn hoà: "Đương nhiên là vết thương trên người đệ do chính tay ta xử lý, cái gì thấy đều đã thấy đệ không cần ngại."

Đầu Giang Trừng như nổ bùm một cái, môi lắp bắp. Còn chưa nói được câu nào đã bị Lam Hi Thần kéo lại, hai ba hơi đã tháo quần cùng tiết khố của hắn xuống để lộ bắp đùi với vải băng quấn khắp chân.

Máu thấm qua băng vải, làm cho vết thương hiện rõ vừa dữ tợn lại xấu xí. Khiến Giang Trừng không tự chủ muốn khép chân lại nhưng còn chưa kịp nhúc nhích cẳng chân đã bị Lam Hi Thần nắm lấy.

Khuôn mặt ôn hoà thường ngày nay lại nghiêm túc đến lạ thường, mày đẹp nhăn lại đáy mắt phượng còn mang theo chút hơi lạnh khiến người kiên dè, y từng chút một lột đi vải trắng hiện rõ ba phần vết thương dữ tợn.

Tay y có chút run, lúc xử lý vết thương trên đùi cho Giang Trừng Lam Hi Thần không biết đã tự nhủ bản thân phải trấn tĩnh đến mức nào mới có thể từng bước gọt xuống mảng thịt thối do oán khí gây ra? Bây giờ nhìn không còn nghiêm trọng bằng lúc trước nhưng vẫn loang lổ ghê sợ.

"Có thể để lại sẹo." Lam Hi Thần nhìn một lúc mới trầm trầm nói, y rũ mắt tay cầm bột thuốc không ngừng rắc lên.

Giang Trừng theo bản năng khi thuốc chạm vào da thịt liền muốn rụt chân lại, nhưng cổ chân lại được Lam Hi Thần nắm chắc không thể nào duỗi lại được đành cắn răng tự chuyển dời ánh mắt của bản thân.

[Hi Trừng] TRỌNG SINH CHI KÝ SỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ