Chương 65: Khách quý đến nhà.

777 74 8
                                    

Đại điện Ôn gia vốn rộng lớn mà xa hoa nhưng lại mang theo chút âm u tử khí không nên có, điều này làm mất đi vẻ đẹp tráng lệ nơi này. Ôn Nhược Hàn đứng giữa đại điện, dáng vẻ đầy mê đắm ngắm nhìn lưỡng long tranh châu, hắn chắp tay đằng sau lưng, trên tay còn cầm một thanh kiếm đã gãy nhưng vẫn lộ rõ hình ảnh con xà quấn quanh cán kiếm.

Ôn Trục Lưu cúi thấp người quỳ bên dưới, gã đến cả thở mạnh cũng không dám. Ôn Trục Lưu biết, người đứng trước mặt gã là một kẻ điên! So với những người gã từng biết, Ôn Nhược Hàn vừa tàn bạo lại máu lạnh, hắn ta có thể dùng chính máu mủ ruột thịt của mình như một quân cờ, cũng không ngần ngại vứt bỏ khi quân cờ đó mất đi giá trị lợi dụng. Tỷ như, Ôn Húc hay là hắn...

Ôn Nhược Hàn vẫn chưa nói lời nào cứ như vậy ngắm nhìn lưỡng long, bấy giờ mới nhàn nhạt nhìn đến cánh tay phải buông thõng của Ôn Trục Lưu.

"Phế sao." Giọng điệu của hắn không phải là sự quan tâm mà là đang khẳng định.

Ôn Trục Lưu yết hầu trượt một cái, thấp giọng trả lời: "Phải."

"Tay trái?"

"Vẫn dùng được."

Ôn Nhược Hàn nhìn gã, vứt thanh kiếm gãy chỉ còn mỗi con xà kia đến bên chân Ôn Trục Lưu, nói: "Đi. Không làm được thì không cần trở lại."

Ôn Trục Lưu hoảng loạn nhìn hắn ta, rồi nơm nớp lo sợ nắm chặt thanh kiếm gãy kia rời đi. Hắn biết thanh kiếm này là của ai, đơn giản là vì chính tay hắn cầm lấy đưa đến cho Ôn Nhược Hàn. Nhưng nhìn thảm trạng cánh tay phải của mình, nói không chùn bước là nói dối, nhưng suy cho cùng Ôn Trục Lưu vẫn là một con chó trung thành.

Cơn loạn Đồ lục Huyền Vũ núi Mộ Khê qua đi, "Giáo hóa ti" Ôn thị bố trí ở Kỳ Sơn hoàn toàn giải tán, chúng con cháu thế gia ai về nhà nấy, nhóm Giang Trừng chỉ tạm nán lại ở Nhiếp gia trốn khỏi sự truy đuổi của Ôn gia, đợi đến khi bình yên sóng lặng. Gia chủ các gia tộc khác sau khi từ miệng con em mình nghe được chuyện ở núi Mộ Khê liền trong ngoài âm thầm trách cứ, công kích Ôn gia. Buộc Ôn gia phải giải tán "Giáo hoá ti" lúc này mọi chuyện mới dần yên ắng xuống.

Chưa đến một tuần, Giang Trừng liền nhận được thư tín của Giang Thanh. Không ngoài dự liệu, bên phía Ôn gia có động tĩnh, Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện hai mặt một lời cấp bách quay trở lại Vân Mộng, để lại Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ ở Nhiếp gia.

Dù sao hai người kia cũng không thể theo bọn họ về Vân Mộng. Vân Thâm còn trong giai đoạn phục khởi, cần Lam Hi Thần quản lý có thêm một Lam Vong Cơ cũng không đến nỗi khiến Lam Hi Thần mệt chết.

Lam Hi Thần cũng không dám trực tiếp quay về Vân Thâm, chỉ gián tiếp xử lý một số việc quan trọng thúc phụ gửi đến.

Sau việc ở núi Mộ Khê, thư tín Nhiếp Minh Quyết gửi chiêu mộ đến một số gia chủ đều được cân nhắc đồng ý. Hiển nhiên, việc Giang Trừng nêu ra một số kẻ bát trong nhìn bát ngoài làm trút đi gánh nặng không ít cho bọn họ.

Lam Hi Thần dừng chân trước ao sen nhỏ, sắp vào hạ chí, sen cũng sắp tàn. Y nhìn mấy bông sen rũ xuống, tán lá cũng không xanh như trước, khác hẳn với cảnh lá chen tầng đầy sức sống mà y từng thấy.

[Hi Trừng] TRỌNG SINH CHI KÝ SỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ