Chương 68: Ôn Trục Lưu

688 75 25
                                    

Ánh lửa hắt sáng nửa trời đêm, tro tàn tán loạn trong không gian được Giang Trừng lạnh nhạt thu hết vào tầm mắt. Đôi mắt hạnh khẽ chớp, hắn thu hồi tầm mắt, nói với Ngụy Vô Tiện.

"Đi thôi."

"Ngươi... " Ngụy Vô Tiện mấp máy môi. 

"Không có việc gì, đi thôi."

Lửa đã lan gần đến phong hỏa lâu, Giang Trừng từ trên cao bước xuống, không bất ngờ với bóng dáng đứng trước mắt. 

Hắn nhếch môi cười nói: "Hóa đan thủ thật có hứng thú, sao còn chưa chạy?"

"Lùi cũng chết, tiến cũng chết. Chi bằng dốc hết sức hoàn thành mệnh lệnh ngài ấy đã giao." Một nửa gương mặt của Ôn Trục Lưu được ánh lửa hắt sáng không nhìn ra cảm xúc, hắn ta nhìn Giang Trừng bằng ánh mắt đạm nhiên. Cho dù đêm nay hắn có sống sót thoát khỏi biển lửa này đi nữa thì chờ đợi bản thân cũng chỉ có cái chết, chưa kể bản thân hắn còn có thể an toàn rời khỏi đây hay không vẫn là dấu chấm hỏi, chi bằng dốc hết sức hoàn thành nhiệm vụ, cho dù có chết cũng là chết oanh liệt?

Giang Trừng vốn cũng chẳng muốn nghe hắn ta nói, Tử Điện hóa hình, lưu ly vung đến cuốn theo cuồng phong. 

Chớp mắt cát bụi dấy lên, hai bóng dáng biến ảo khôn lường, chớp nhoáng đã so đến cả trăm chiêu. Giang Trừng ỷ vào thân thủ linh hoạt không ngừng biến đổi chiêu thức, Tam Độc, Tử Điện thay phiên nhau ra trận. Nhưng Ôn Trục Lưu cũng không hề rơi vào thế bị động, cái danh Hóa đan thủ cũng không phải tự nhiên mà có.

Linh lực khắc chế nhau không ngừng va chạm cắt rách vải vóc, tiếng binh khí chói tai lấn át tiếng la hét náo loạn.

Đôi mắt đào hoa của Ngụy Vô Tiện mở to, căng chặt nhìn theo bóng dáng tử y chớp nhoáng, tay hắn cầm Tùy Tiện siết chặt. Ngụy Vô Tiện biết, nếu ngay lúc này bản thân hắn lao vào sẽ chỉ kéo chân sau Giang Trừng, nên hắn chỉ có thể căng mắt ra mà nhìn. 

Quả thật thân thủ của Giang Trừng vô cùng linh hoạt, nhưng hạn chế lớn nhất của y lúc này chính là linh lực, trận đấu càng kéo dài thể lực càng xuống dốc, linh lực càng cạn kiệt y càng bất lợi, nếu để bản thân rơi xuống thế hạ phong thì  đêm nay bọn họ có thể toàn mạng thoát ra hay không cũng là điều khó nói. Vậy nên Giang Trừng chỉ có thể hết sức không lộ ra nhược điểm chí mạng. Ngụy Vô Tiện càng nhìn càng lo lắng, lúc này mới nhớ ra thứ trong ngực áo... lời nói của Lam Vong Cơ không ngừng vang vọng trong tâm trí, hắn cắn răng quyết định sử dụng. 

Giữa lúc tình thế căng thẳng, cánh tay Ôn Trục Lưu sắp tóm lấy cần cổ Giang Trừng xung quanh liền vang lên tiếng sáo dồn dập, réo rắt, chói tai, đầy mê hoặc đánh thẳng vào tâm trí hai người trong trận. 

Tam Độc dừng giữa không trung, đồng tử Giang Trừng mở to trong đó dường như nhìn thấy cả tơ máu, hắn liếc nhìn Ngụy Vô Tiện đầy tức giận, tiếng nói gần như rít ra từ kẽ răng: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi mau dừng lại!"

Theo tiếng hét của Giang Trừng tiếng sáo vẫn réo rắt không ngừng, tử khí lượn lờ, đám xác chết vốn dĩ bất động của Ôn gia hiện tại như bị thứ gì thôi thúc ngả nghiêng từ dưới đất bò dậy rồi lao đến Ôn Trục Lưu. 

[Hi Trừng] TRỌNG SINH CHI KÝ SỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ