Chương 86: Cầu Xin.

310 52 15
                                    

"Để ta tới."

Giang Phong Miên lên tiếng.

Nam nhân này gần như vô hình trong cuộc tranh cãi của bọn họ, cuối cùng hắn lại nói rằng để hắn đến cứu Giang Trừng?

"Không cần, lấy Kim Đan của ta!" Ngu Tử Diên lạnh nhạt cắt ngang, nói với Ôn Tình.

"Tam nương, từ trước đến giờ ta chưa từng làm gì cho hắn, xin ngươi, để ta cứu hắn."

"Không cần! Mẹ con bọn ta không cần sự bố thí từ ngươi!" Ngu Tử Diên tức giận quát lớn.

"Ôn Tình. Chẳng phải ngươi nói một trong hai người phụ mẫu hắn là được sao. Ta là người sinh ra hắn, dùng Kim Đan của ta!" Ngu Tử Diên quyết liệt lên tiếng, cắt ngang lời sáo rỗng mà nàng không muốn nghe!

"Tam nương! Ngươi không cần như vậy!" Giang Phong Miên gấp gáp nói lớn.

"Ta như thế nào!? Là ta ngang ngược vô lý hay là ngươi vô dụng bất tài!? Giang Phong Miên, ngươi tự hiểu rõ!" Ngu Tử Diên nhìn hắn ta, nàng quát lớn, đôi mắt hạnh sắc bén phản chiếu bóng hình của gã.

Giang Phong Miên há miệng không đáp thành lời, đúng vậy, là hắn vô dụng bất tài, là hắn không tròn trách nhiệm người cha, bây giờ hắn lại lấy lý do gì lên tiếng? Thật nực cười.

Giang Phong Miên thân hình như bị trấn trụ đứng ở cửa, vẻ mặt hắn ta chết lặng, đôi mắt chứa đầy sự đau khổ cùng hối hận. Khi nghe thấy lời từ chối của Ngu Tử Diên, Giang Phong Miên chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, cứ như bị phán tội tử hình, không thể dãy dụa, không thể biện giải, hắn nhận thấy được nỗi thất vọng không ngừng trào dâng, nhưng hắn không dám dừng lại, bởi hắn biết, nếu bản thân buông tay, từ đây hắn sẽ không còn gì.

"Tam nương, xin nàng." Giang Phong Miên nói, giọng hắn run rẩy tràn đầy sự chân thành cùng nỗi lòng sâu sắc. "Ta biết, bản thân không có quyền yêu cầu, rằng những lỗi lầm của ta là không thể bù đắp. Nhưng lúc này, chỉ cầu xin nàng hãy cho ta một cơ hội để chuộc lỗi. Giang Trừng, hắn cũng là nhi tử của ta, hắn gào thét ở bờ vực sống chết, ta không thể trơ mắt đứng nhìn, cũng không thể trơ mắt đứng nhìn. Tử Diên, ta biết, là ta đã đứng ngoài lề suốt quãng thời gian qua."

Giang Phong Miên quỳ xuống trước mặt Ngu Tử Diên, ánh mắt tràn đầy sự thành khẩn cùng nỗi ân hận, hắn nói: "Ta đã khiến nàng cùng Giang Trừng phải chịu đựng sự thờ ơ của mình cùng sự sỉ nhục với tai tiếng bên ngoài. Ta không thể làm gì khi Giang Trừng cần ta nhất, và bây giờ ta chỉ cầu mong nàng cho ta cơ hội để cứu hắn."

Ngu Tử Diên nhìn vào mắt Giang Phong Miên, nàng thấy rõ sự ân hận trong đôi mắt gã. Tuy lòng nàng vẫn tràn đầy sự tức giận cùng sự mâu thuẫn, nhưng sự chân thành và nỗi đau của hắn cũng khiến nàng không thể bỏ qua. Con trai nàng chảy trong mình dòng máu của hắn, hắn cũng là phụ thân con trai nàng nhưng hắn chưa từng làm tròn trách nhiệm đó. Nàng đã phải chịu đựng quá nhiều tổn thương và thất vọng, nhưng trước sự cầu xin này, sự kiên cường của nàng bị lung lay.

"Ngươi không hiểu." Ngu Tử Diên nói, giọng nàng như bị nghẹn lại. "Ngươi không chỉ bỏ rơi ta mà còn khắc lên tâm hắn một vết sẹo lớn, Giang Trừng phải chịu đựng sự thờ ơ lạnh nhạt vô trách nhiệm của ngươi, nỗi đau và sự thiếu thốn của hắn là do ngươi mà ra."

[Hi Trừng] TRỌNG SINH CHI KÝ SỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ