Chương 34: Tế thủy trường lưu.

1.1K 99 32
                                    

Đã quá giờ Hợi từ lâu, Giang Trừng vẫn đang nán lại Lan thất. Không phải là hắn không muốn rời đi mà người trước mặt khiến hắn không thể rời đi.

Lam Hi Thần có lẽ vì muốn trực tiếp gặp mặt Giang Trừng mà đã làm việc quần quật mấy ngày nay. Bây giờ Giang Trừng ngồi trước mặt, nói chuyện một lúc liền không dằn xuống được cơn mệt mỏi bủa vây. 

Liên hương như có như không tản nhạt trong không khí khiến cơn buồn ngủ của Lam Hi Thần càng trở nên rõ ràng, y thực sự đã ngủ gật, đầu tựa vào vai Giang Trừng nhắm mắt ngủ đến ngon lành.

Nhìn Lam Hi Thần gà gật trên vai, Giang Trừng nhịn xuống ý muốn cười vào mặt y. Hắn muốn đứng dậy đỡ Lam Hi Thần về giường nhưng vừa đứng lên cảm giác tê dại ở chân liền truyền đến khiến Giang Trừng đành phải ngồi xuống. 

Giang Trừng ngồi thẳng lưng, tạo cho Lam Hi Thần tư thế ngủ thoải mái còn hắn ngồi nhìn đống thư án bỏ trên phương thị*. Rèm trúc ngăn cách trong ngoài, bức tường đối diện Lan thất có một cửa sổ hình trăng khuyết có thể nhìn ra cây nguyệt quế tươi tốt trong sân. Nguyệt quang ảm đạm xuyên qua cửa sổ rọi xuống thư án, công việc của tông chủ chồng chất như núi, tuy làm vậy rất vô lễ nhưng Giang Trừng vẫn mở ống trúc ra xem. 

Ngồi một lúc cảm giác tê chân càng mãnh liệt, công văn trên bàn cũng đã vơi bớt. Giang Trừng đành buông bút xuống, quyết định thử đứng lên một lần nữa, nhưng hình như hắn đã đánh giá thấp cái tê dại ở chân, trọng tâm không vững thân thể hắn mất thăng bằng đổ về phía trước. Ngay lúc Giang Trừng cứ nghĩ mặt hắn sẽ đập mạnh vào chiếu trúc thì một bàn tay hữu lực kéo lại eo hắn.

Lưng Giang Trừng đập vào lòng ngực rắn chắc của Lam Hi Thần. Giọng nói khàn khàn chưa tỉnh ngủ của Lam Hi Thần cất lên.

"Sao không gọi ta dậy."

Giang Trừng thở hắt, luống cuống muốn đứng dậy nhưng lực tay Lam Hi Thần mạnh đến nỗi hắn giãy cũng cũng giãy không ra, đành ngồi ngoan trong lòng y.

"Ngươi, trước tiên buông ta ra đã... " Giang Trừng nhúc nhích muốn bò ra, lại bị Lam Hi Thần kéo về. Tư thế của hai người có phần khó nói, mông hắn ngồi đúng vị trí không nên ngồi khiến Giang Trừng càng muốn bò ra. 

Không biết là do mới tỉnh ngủ hay tính tình y vốn dĩ như vậy mà Lam Hi Thần đêm nay lại ương bướng hơn thường ngày rất nhiều. Giang Trừng muốn thoát cũng thoát không được. 

Lam Hi Thần nhập nhèm nhìn trăng treo cao ba thước. Không nói gì bế thốc Giang Trừng lên bước về phía giường ngủ.

Giang Trừng đột nhiên mất đi trọng lượng, hắn kinh hoảng a một tiếng, tay không tự chủ câu lấy cổ Lam Hi Thần chỉ sợ bản thân bị ngã.

"Lam Hi Thần! Ngươi làm gì a." 

"Vãn Ngâm, ngủ thôi." 

Lam Hi Thần, cẩn thận đặt Giang Trừng lên giường, bản thân cũng leo lên ôm lấy hắn. Vung tay một cái, ngọn nến lập loè trên bàn liền vụt tắt. 

Bóng tối bao trùm, che đi vệt đỏ bừng nơi mang tai. Thị lực của người tu tiên có thể nhìn trong bóng đêm hiển nhiên mắt hạnh của Giang Trừng cũng nhìn thấy đôi mắt phượng của Lam Hi Thần. Con ngươi hổ phách kia đang chứa bóng dáng của hắn, chỉ mình hắn! 

[Hi Trừng] TRỌNG SINH CHI KÝ SỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ