Chương 29: Dưỡng thương III.

998 98 23
                                    

Giang Trừng ngồi trên giường nhìn Lam Hi Thần, một lúc lâu mới nói với y.

"Ta không có chạy trốn."

"Ngươi có! Giang Trừng, ngươi đang nghĩ nếu như ngươi và hắn ngay từ lúc đầu không cần dính lấy nhau quá nhiều thì sau này cũng không cần luyến tiếc phần huynh đệ Song Kiệt này!"

Giang Trừng nhếch môi, nói với Lam Hi Thần: "Vậy thì sao? Ta và hắn vốn dĩ không chung đường. Lam Hi Thần, ngươi cũng thấy rồi đấy, nếu lúc đó ta nói với hắn thì những chuyện trước kia thì ta phải giải thích như nào? Ta không cần hắn thương hại hay ân hận mà ở lại! Chuyện ta trọng sinh cũng không cần hắn biết."

Lam Hi Thần há miệng muốn nói, nhưng y hiểu. Giang Trừng cao ngạo, hắn không cần Ngụy Vô Tiện biết chuyện mà ân hận ở lại với hắn, cũng không cần vì lý do diệt môn hay một cái lời hứa mà buộc lấy Ngụy Vô Tiện bên cạnh. Giang Trừng là đang nghĩ, nếu như y và hắn chỉ cần không có phần tình cảm này quá nhiều thì mọi chuyện sau này cả hai đều không liên quan đến nhau. Ngụy Vô Tiện có thể tung cánh mà bay, làm theo chân nghĩa đời hắn, làm tất cả mọi chuyện không phụ với lòng, kể cả có bảo vệ tàn dư Ôn gia. Còn Giang Trừng, không cần Ngụy Vô Tiện quan tâm, y chỉ cần âm thầm bảo vệ Ngụy Vô Tiện, bảo vệ phần tình cảm huynh đệ hai đời không vướng bận.

"Giang Trừng, ngươi đây là chưa từng hỏi ý Ngụy Vô Tiện."

Giang Trừng không nhìn y, hắn nhìn về tách trà Lam Hi Thần đưa đến trên tay, nói.

"Ta cũng không cần hắn đồng ý, cứ như vậy là tốt nhất."

Lam Hi Thần lắc đầu thở dài, biết rõ không khuyên được hắn: "Giang Trừng, đệ có từng nghĩ đến vì sao đời trước tình cảm huynh đệ hai người lại nứt vỡ như vậy không?"

Giang Trừng nhìn y khó hiểu.

"Ý huynh là gì?"

"Ta cũng không rõ lắm, nhưng trong khi chờ đệ tỉnh ta đã đến Tàng Thư Các Lam gia. Ta nghĩ, đời trước Ngụy Vô Tiện thiếu mất một hồn phách. Sách cổ ở Thư Các rất nhiều, trong đó có ghi mỗi người đều có ba hồn bảy phách, hiến xác hay đoạt xác đều phải chứa chấp cả ba thần hồn. Ngụy Vô Tiện tu ma linh hồn càng cường đại thì bản thể của hắn cũng phải cường đại theo mới chịu được cả ba hồn. Kiếp trước, thân xác Mạc Huyền Vũ không có Kim Đan cũng chưa từng trải qua việc rèn luyện tu tiên nên việc chứa chấp ba hồn bảy phách của Ngụy Vô Tiện là đều không thể. Có thể một hồn của Ngụy Vô Tiện đã tiêu tán hoặc thân xác Mạc Huyền Vũ tự động xé bỏ phần hồn kia để bảo vệ chủ thể, dẫn đến nếu Ngụy Vô Tiện có sống lại thì cũng rất nhiều ký ức mất đi khiến hắn trở nên bốc đồng như vậy."

Giang Trừng mấp máy không tin nhìn Lam Hi Thần.

"Tàng Thư Các có rất nhiều sách cổ, nếu đệ không tin ta có thể dẫn đệ đi tìm thử một chút."

Giang Trừng lắc đầu không cần, Lam Gia thiên thư vạn cổ nếu Lam Hi Thần đã nói vậy chắc hẳn sẽ có trục thư nghiệm chứng.

Lam Hi Thần còn muốn nói thêm gì thì ngoài cửa bất cẩn vang lên tiếng lạch cạch.

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng nhìn về phía cửa lớn, thấy Ngụy Vô Tiện luống cuống cầm bát thuốc đứng ở cửa.

[Hi Trừng] TRỌNG SINH CHI KÝ SỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ