Chương 4: Hữu Duyên.

1.7K 151 29
                                    

Việc làm ăn cứ như thế mà quyết định xong, Giang Trừng túm Ngụy Vô Tiện rời khỏi Tú Linh Lâu. 

Với bản tính trêu hoa ghẹo nguyệt của hắn nào chịu dễ dàng như vậy mà đi, Ngụy Vô Tiện ôm chặt cột đình của Tú Linh lâu, miệng la oai oái: "Sư đệ, sư đệ! Ngươi mau bỏ tay ra, nam nam thụ thụ bất tương thân ngươi đụng đụng chạm chạm cái gì, sư huynh ngươi còn muốn nắm tay lão bà mềm mềm thơm thơm a."

Giang Trừng đen mặt, một phát đá văng Ngụy Vô Tiện, tên điên kia chỉ muốn ở lại Tú Linh Lâu để trêu ghẹo mấy tỷ tỷ trong kia thôi. Giang Trừng cũng không níu kéo, thoải mái mà vứt Ngụy Vô Tiện ở lại. 

Hắn sải chân dài mà thong thả bước đi, ước lượng ngân phiếu mà Liễu Y Nguyệt đưa cho hắn chắc cũng mở được một tư quân nhỏ, không vội, lần cầu học Lam gia còn tận sáu năm nữa. Hắn có thể thoải mái mà nuôi một lượng lớn tư quân. 

Giang Trừng trong lòng ngập tràn vui sướng cầm ngân phiếu trên tay mà không để ý đường đi, vô tình đụng trúng người ta. 

Giang Trừng cáu kỉnh mắng cho tên ngốc nào đã đụng trúng hắn một trận: "Tổ tông nhà ngươi, đi đường có mang theo mắt không hả? Đụng trúng gia gia nhà ngươi rồi, đau chết đi được!" 

Giang Trừng vừa mở miệng liền mắng cho đối phương không phân biệt được phải trái, kẻ đụng trúng hắn cũng thật thương tâm. Rõ ràng là Giang Trừng, y va phải người ta trước nhưng đối phương còn chưa kịp nói gì thì Giang Trừng đã tỏ bộ mình bị đụng đau đến ủy khuất. Đúng là ngang ngược đến không thể ngang ngược hơn mà.

Thiếu niên bạch y trước mắt tỏ vẻ hoang mang, nhưng có vẻ y là người tốt bị Giang Trừng mắng một trận như vậy nhưng không có lao vào đánh hắn thành đầu heo, trái lại còn dịu dàng xem xét vết thương trên trán Giang Trừng. 

Giang Trừng thấy kì lạ, bình thường trong những tình huống như vậy đối phương đáng lẽ phải chửi mắng các thứ để hắn có cớ lao vào đánh người ta chứ nhể? Nhưng lần này lại yên tĩnh một mảnh, Giang Trừng ngẩng đầu lên một cách khó hiểu, không ngẩng thì thôi ngẩng đầu lên Giang Trừng liền trợn mắt há mồm như thể gặp ma vậy. 

Giang Tông chủ từng một thời uy danh lừng lẫy thấy biến vẫn có thể mặt không đổi sắc ứng phó, ấy thế mà lần này hắn như một đứa trẻ lên ba luống ca luống cuống nhìn người trước mặt. Nhưng sau một hồi có vẻ như hắn chả biết nên tỏ ra như thế nào chỉ có thể bất lực trợn mắt lên nhìn người ta. 

Tiểu thiếu niên trước mặt cũng thật đáng thương, rõ ràng y là đứa trẻ ngoan vâng lời thúc phụ đến Liên Hoa Ổ một chuyến chỉ để truyền lời cho Giang tông chủ về Thanh Đàm Hội sắp tới, tiện thể dạo quanh Vân Mộng để ngắm nhìn thế giới bên ngoài thôi. Như thế nào mà bây giờ y lại bị tiểu vô lại ăn hiếp thế này???

Lam Hi Thần đánh giá tiểu vô lại trước mắt một phen, trong lòng thầm nghĩ tiểu vô lại trắng trắng mềm như cái bánh bao thật dễ nhìn. 

"Khục, tiểu sư đệ ngươi có làm sao không?"

Giang Trừng nãy giờ chỉ biết trợn mắt nhìn Lam Hi Thần quên mất mình đã thất thố trước mặt gia chủ Lam gia tương lai. Hắn vội điều chỉnh sắc mặt rồi lắc đầu: "Ta không sao, xin lỗi. Đụng trúng huynh rồi."

[Hi Trừng] TRỌNG SINH CHI KÝ SỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ