Chương 61: Dưới huyền nhai.

733 82 15
                                    

Giang Trừng đứng trên huyền nhai nhìn xuống, bên dưới là một mảnh thăm thẳm đen ngòm. Hắn phí không ít công phu từ trên cao đi xuống, theo sát bên cạnh là Lam Vong Cơ, cứ như vậy theo cảm tính mà đi.

Giang Trừng bất thình lình nói: "Lam Hi Thần linh lực hao tổn, hẳn không đi xa được, thả linh lực ra tìm kiếm y đi."

Lam Vong Cơ lạnh nhạt liếc nhìn, nhưng vẫn không tiếng động thả ra linh lực để tìm. Y nhíu mày nói: "Không thấy."

Giang Trừng cũng cau mày liễu, nội tâm dấy lên đợt sóng ngầm, Lam Hi Thần không tiếng động là mục tiêu của đám người Ôn gia, hiện tại linh lực của y không ổn định nếu còn không nhanh tìm ra e rằng khó nói.

"Lam Hi Thần thiên tư hơn người, chắc hẳn y đã sớm nhìn rõ ý đồ của bọn Ôn gia, có thể y cố ý phong bế hoàn toàn ngũ giác cùng linh lực để đề phòng hậu hoạn... tiếp tục tìm."

Giang Trừng không dám chia ra để tìm, nhỡ đâu người Ôn gia túm được Lam Vong Cơ thì mọi chuyện còn hỏng bét hơn.

Lam Vong Cơ cũng không ngốc, hắn nhìn rõ được mục đích của người Ôn gia, cũng lo lắng cho huynh trưởng, nhưng bọn họ không có biện pháp nào ngoại trừ tiếp tục tìm kiếm.

Núi Kỳ Sơn không lớn không nhỏ, thắng ở chỗ vách cao vực sâu, phi tang chứng cứ thật tốt!

Giang Trừng lần thứ hai túm một têh Ôn gia xấu số ném xuống vực. Sắc mặt hắn lúc này đã âm trầm đến cực độ, bọn họ tìm hơn một canh giờ rồi nhưng ngay cả cái bóng của Lam Hi Thần cũng không có thấy.

Lam Vong Cơ tra Tị Trần vào vỏ, đáy mắt đột ngột có giao động: "Phía trước!"

Giang Trừng gấp gáp xoay người lại, chẳng nói chẳng rằng liền túm lấy Lam Vong Cơ vận linh lực lao về phía trước. Người duy nhất khiến Lam Vong Cơ tích chữ như vàng mở miệng chỉ có thể là Lam Hi Thần!

Vừa đến gần hắn đã nghe tiếng đao kiếm va chạm, tiếng kiếm rít gào trong khoảng không.

"Tam Độc!" Giang Trừng không chần chừ, quát.

Tam Độc nghe lệnh chủ nhân, xuất vỏ lao đi, ánh tím nhanh như cắt phối cùng mảnh kiếm trắng nhạt nhòa phía trước công kích.

"Tam Độc. Xuống!"

Linh lực lưu chuyển, tâm ý tương thông, kiếm linh bộc phát, toàn thân sắc bén, kiếm ý ngưng kết thành uy áp khổng lồ không thể chống đỡ mà lao xuống.

Một đạo kiếm này rơi xuống bên dưới mấy ai chống đỡ được? Ánh tím vừa dứt, phía sau liền lao đến ánh trắng nhạt nhòa sắc bén. Ôn nhu như ánh trăng nhưng lại sắc bén vô cùng, trường kiếm đâm xuyên cổ họng rồi thật dứt khoát rút ra, ngay cả một giọt máu cũng không thể bám lại trên ánh trắng ôn nhu kia, thân kiếm như ngọc phát ra ánh sáng dịu dàng ấm áp như thể trường kiếm vừa chém giết đến thống khoái kia không phải là nó.

Giang Trừng chậm rãi dừng lại, Tam Độc nhanh nhẹn quay về bên chủ nhân, vô cùng tri kỷ mà chui vào vỏ kiếm.

Thân ảnh ôn nhu kia vừa dứt chiêu, Sóc Nguyệt cũng rơi xuống bên chân y bất động.

"Hi Thần." Giang Trừng vội vã lên tiếng.

Lam Hi Thần mỉm cười ôn nhu, y vịn vách đá phía sau chống đỡ thân mình đáp lại: "A Trừng, Vong Cơ."

[Hi Trừng] TRỌNG SINH CHI KÝ SỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ