Chương 39: "Khoá Trận Thuật"

963 92 35
                                    

Ngày hạ ở Vân Thâm không nắng gắt như Vân Mộng, khí trời mát mẻ khiến đám môn sinh nằm ườn cả ra.

"Giang Trừng a, ngươi làm gì cứ cau có suốt cả tuần nay vậy?"

"Đúng đấy Giang huynh, khí tràng của ngươi khiến bọn ta muốn cách xa ba trượng luôn rồi!"

"Câm miệng!" Tử y nhân quát.

Giang Trừng nóng nảy đứng bật dậy, trừng mắt với hai kẻ đang không ngừng líu ríu kia. Nhìn thấy Lam Vong Cơ an vị trước phương thị lại nhớ đến Lam Hi Thần. Y không biết đã chết xó ở đâu, suốt một tuần nay không hề đến tìm Giang Trừng. Đương nhiên y là tông chủ, công việc bận rộn cũng không cần đến gặp hắn, nhưng tại sao ngay cả bóng dáng của y hắn cũng không thấy được vậy!?

Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi vừa nghĩ vừa mắng Lam Hi Thần, chợt nghe tiếng hô hoán của đồng học.

"Mau, mau nhìn! Là Trạch Vu Quân!?"

"Ngươi hô cái gì! Trạch Vu Quân thì sao? Có phải là chưa từng gặp đâu." Đồng bọn của môn sinh kia đứng bên cạnh quát.

"Phi. Ngươi thì biết cái gì, Trạch Vu Quân xưa nay đều được mệnh danh là ánh trăng sáng. Nói thô tục một chút thì là sát sinh không dính máu."

Đồng bọn của hắn nhìn môn sinh kia như kẻ ngu, đã sát sinh còn không dính máu là cái con mẹ gì!?

" y da, ngươi không hiểu. Cha ta từng nhờ cậy Lam gia giúp đỡ vùng rìa Thiểm Tây, nghe bảo năm đó Thiểm Tây bị ác thú đóng chiếm sát sinh không biết bao dân chúng. Nhưng không hiểu sao, năm đó nhận thiếp thư không phải là Lam Khải Nhân mà là Trạch Vu Quân. Đương nhiên người ra mặt dẫn đoàn đi cũng là y! Cha ta đương nhiên cũng có mặt, nhưng Thiểm Tây tà quái, vừa đi vào liền có sương mù giăng kín, cả đoàn liền tách ra. Cha ta cùng Trạch Vu Quân bị tách khỏi đoàn, phụ thân ta bảo, rời khỏi đoàn tầm một canh giờ phía Tây liền nghe thấy tiếng gào lớn của ác thú. Cha ta cùng môn sinh đương nhiên chạy đến, cảnh sau đó phải nói là ác mộng. Trạch Vu Quân khuôn mặt thản nhiên đứng giữa vũng máu lớn, áo bào trắng tuyết không nhiễm một giọt máu sạch sẽ ngăn nắp mà tra kiếm vào vỏ, còn ác thú thì ngã bên chân ánh y, ánh mắt mở to hoảng sợ cùng nhiều vết thương sâu hoắm như thể róc xương xẻo thịt." Nói xong môn sinh kia không khỏi rùng mình.

"Vậy... đoàn người phía sau y..." Đồng môn kia cũng bán tin bán nghi nhìn đoàn người ngự kiếm trên không.

"Là tinh anh dưới trướng của Trạch Vu Quân, đều một tay y dạy dỗ cả."

"Chậc chậc, hùng hổ như vậy hẳn là việc rất lớn." Đồng môn chậc lưỡi cảm thán.

Giọng nói môn sinh kia không nhỏ, Giang Trừng đứng không xa đương nhiên nghe rõ mồn một, hắn cũng ngẩng đầu nhìn bóng dáng bạch y đạp trên Sóc Nguyệt kia, y dẫn đầu đoàn tinh nhuệ Lam gia như muốn xé trời biến mất.

Giang Trừng nhìn đến có chút hốt hoảng, gọi lại tâm trí hắn là tiếng chuông giảng đường. Bàn tay sờ đến Tam Độc liền ngừng lại, hắn cắn răng dời đi tầm mắt theo đồng học bước vào giảng đường.

Lam Khải Nhân sớm từ Thanh Đàm Hội đã trở về, giọng nói đều đều cổ hủ gần như ru ngủ của lão vang lên thao thao bất tuyệt mà giảng, môn sinh bên trên có kẻ còn cắm đầu xuống bàn ngủ gật. Giang Trừng thẫn thờ, tâm trí của hắn không để trên đống chữ triện kia mà sớm bay bổng theo vệt trắng ban nãy.

[Hi Trừng] TRỌNG SINH CHI KÝ SỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ