Chương 20: Nhập hồn V

928 92 29
                                    

Phong thư mật báo mạch lạc rõ ràng, liệt kê đủ loại bằng chứng, còn kèm theo địa chỉ của mấy vị nhân chứng, tạo điều kiện để kiểm chứng. Sau cùng lời văn chuyển hướng, dõng dạc biểu thị, người viết thư cũng vì trong lúc vô tình cứu một nhân chứng, nên mới từ từ bóc trần được chân tướng từng việc một.

Lam Hi Thần mân mê Liệt Băng ngẫm nghĩ, người được bàn tán Kim Quang Dao này... có vẻ như là một mặt trời ban trưa mới. Người viết thư không muốn kẻ bại đức ra vẻ đạo mạo kia tiếp tục lừa gạt mọi người nữa, vì vậy mới nói rõ tất cả những chuyện mà hắn đã làm ra, cũng đưa một phần tới các đại thế gia, muốn chư vị gia chủ nhất định phải chú ý người này, coi chừng hắn hai mặt, tiếu lý tàng đao.

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng nghiêm mày ngẫm, lắc đầu. Thì ra cái tính thích nhíu mày này lại là thói quen từ lâu. Lam Hi Thần nhìn phong thư đặt trên bàn kia ngẩn ngơ. E là người viết thư mới là điều thật sự cần phải quan tâm.

Sau khi mọi người truyền tay nhau đọc xong, đều tốn một chút thời gian để tiêu hóa. Nam nhân cầm quạt gõ gõ, rồi phẩy quạt che mày sững sờ nói: "... Người đưa thư kia có lai lịch gì?"

Một vị gia chủ nói: "Mặc kệ là lai lịch gì, có một việc có thể khẳng định: Hắn là một vị nghĩa sĩ, tuyệt đối đứng về phía chúng ta."

Nhiều tiếng hùa theo: "Đúng vậy!"

Trong góc, sát với đại môn, nam nhân hắc y cùng bạch y ngồi sát với nhau cất tiếng nói: "Người viết thư này cả nhân lực lẫn tài lực đều không thiếu, điều tra chứng cứ, tìm kiếm nhân chứng, truyền tin khắp nơi còn tặng kèm theo một số dược liệu quý giá, lai lịch tuyệt đối không nhỏ. Nhưng mà, nghĩa sĩ? Này vẫn chưa thể xác định. Phong thư này, hắn cũng có đưa cho Tần Tố một bức, trực tiếp dẫn đến việc Tần Tố tự sát. Nếu quả thật chỉ là muốn phơi bày bộ mặt thật của Kim Quang Dao, tại sao không đưa tới các thế gia ngay từ đầu?"

Lập tức có người phản bác: "Người đưa thư sao mà ngờ được sẽ gây ra bi kịch như thế chứ?"

Nữ tu lớn tuổi nói: "Tần Tố thật đáng thương mà."

Lam Hi Thần nhìn kĩ hai nam nhân kia, bạch y nhân y liếc mắt một cái cũng có thể đoán ra được là Lam Vong Cơ sau này, nhưng còn hắc y nhân kia... Lại nhìn kỹ vài lần y vẫn cảm thấy người này rất quen cũng rất lạ mắt.

Hắc y nhân vừa lên tiếng, bạch y cũng lên tiếng theo, kéo theo đó là tiếng nghị luận tranh cãi. Tầm nửa chung trà hắc bạch nhân đều theo nhau bước ra khỏi sảnh đường, Giang Trừng điềm nhiên liếc một cái chỉ mắng không có giáo dưỡng rồi vẫn sống lưng thẳng tắp an vị ở vị trí chủ tọa.

Lam Hi Thần cũng dời đi tầm mắt trên người hai người, chuyên tâm nghe vấn đề trong phong thư cùng tiếng lên án Liễm Phương Tôn.

Một canh giờ bàn tán ồn ào từ từ trôi qua, Giang Trừng xoa nhẹ mi tâm đứng dậy, hắn khách sáo cùng chư vị bên dưới rồi rời đi, Lam Hi Thần thấy vậy cũng bước nhanh theo.

Liên Hoa Ổ đèn đuốc sáng trưng khiến làn nước bên dưới cũng lấp la lấp lánh, nhìn Giang Trừng ngó đông ngó tây tìm kiếm ai đó, khiến Lam Hi Thần hiếu kỳ theo.

[Hi Trừng] TRỌNG SINH CHI KÝ SỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ