Chương 78: Phạt Tinh VI

420 46 17
                                    

Ngụy Vô Tiện cõng Giang Trừng trên lưng, một đường ngự kiếm phi thẳng đến Bất Dạ Thiên.

Áo bào của hắn bị gió thổi bay phần phật, đôi mắt đỏ ngầu đã rút đi không ít, trả lại một chút thanh minh. Ngụy Vô Tiện mím môi không nói gì, chỉ lẳng lặng cảm nhận người nằm trên lưng mỏi mệt đến im ắng.

"Giang Trừng." Ngụy Vô Tiện khàn đặc nói.

"Chuyện gì?" Giang Trừng thì thào đáp.

"Ngươi xác định đến đó? Cơ thể ngươi sẽ không chịu nổi." Ngụy Vô Tiện nhíu mày, tiếng gió gào thét như muốn át đi tiếng của hắn.

"Ta biết." Giang Trừng điềm tĩnh trả lời, đầu hắn tựa ở bả vai Ngụy Vô Tiện, đáy mắt một mảnh thanh minh. "Chính vì biết rõ, nên càng phải đến. Ôn Nhược Hàn hiển nhiên đã biết mối quan hệ giữa ta với y, nếu không đã không bày ra trận thế lớn như vậy chỉ để bắt ta lại... Nếu hắn lấy ta ra để uy hiếp Lam Hi Thần, với tính tình của y chắc chắn sẽ thoả hiệp. Như vậy công sức từ lúc bắt đầu đến bây giờ đều đổ sông đổ bể."

"Hơn nữa, việc ngươi giết Ôn Triều, Ôn Trục Lưu cùng với việc ta trốn thoát hẳn đã truyền đến tai Ôn Nhược Hàn. Lấy tính tình của lão bất tử đó, chắc phải nhân lúc ta chưa xuất hiện mà nhanh chóng đánh đòn phủ đầu đả kích Lam Hi Thần. Cho dù ta chết, hay y chết, đối với Xạ Nhật Chi Chinh đều không có chỗ tốt, Nhiếp Hoài Tang đa mưu túc trí đến đâu cũng không thể xoay chuyển được thế trận đã chết. Chưa kể lần này hắn còn phải để mắt đến Kim Quang Thiện cùng Kim Quang Dao.

“Với tính cách Ôn Nhược Hàn, cho dù Lam Hi Thần thoả hiệp đi nữa hắn cũng sẽ không buông tha cho ta. Vậy nên việc cần thiết lúc bấy giờ là trấn an Lam Hi Thần, bảo toàn tính mạng chờ viện binh đến, ta tin tưởng Nhiếp Hoài Tang sẽ kéo viện binh đến đúng lúc."

Giang Trừng nhắm mắt không ngừng suy nghĩ. Từ lúc Tri Hiểu tìm được bọn họ để thông tri thì Lam Hi Thần đã đến Bất Dạ Thiên cũng hơn nửa ngày trời rồi. Nhiếp Hoài Tang chỉ có thể trái phái người tìm hắn, phải phái người đi cứu trợ, thời gian liền trì hoãn không ít. Nhiếp Minh Quyết cùng bách gia lúc này hẳn đã đặt chân xuống Bất Dạ Thiên.

Giang Trừng nhíu mày, cắn môi, việc hắn có thể nghĩ đến sao Ôn Nhược Hàn không tín đến cơ chứ, bách gia có thể đặt chân xuống Bất Dạ Thiên cứu trợ hay không còn là việc khó nói. Hắn chỉ không ngờ Ôn Nhược Hàn lại có thể vây giữ hắn lâu như vậy, còn suýt mất mạng. Kế hoạch vốn tính toán từng bước chặt chẽ cứ như vậy xảy ra sai sót, khiến mọi thứ loạn cả lên còn ép bách gia phải trực tiếp xuất đầu lộ diện. Giang Trừng thầm mắng, chết thì chết, cùng lắm hắn chết thay y.

Trận đánh này, xem ra không đánh không được. Chỉ mong đám người bách gia ít nhiều có chuẩn bị trước.

Ngụy Vô Tiện nghe xong càng nhíu mi. Tốc độ ngự kiếm không khỏi nhanh hơn trước. Tiếng gió gào thét xé ngang tai, khiến tâm tình ai cũng rối loạn, bắt giặc phải bắt kẻ cầm đầu nhưng Ôn Nhược Hàn có phải giặc bình thường đâu?

Vừa đặt chân xuống Bất Dạ thiên, Giang Trừng đã bị linh lực dày đặc bức lui. Hắn nhìn xung quanh, mảnh đất này đã bị san bằng từ lâu, môn sinh Ôn gia ngự kiếm lơ lửng, mỗi người đều tạo một lớp linh lực bảo hộ, căn bản không dám lại gần. Ngay cả khi phát hiện Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện cũng chỉ châm chọc đứng nhìn, không định tiến lên ngăn cản.

[Hi Trừng] TRỌNG SINH CHI KÝ SỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ