Trước tiên tôi đăng chương đầu để ổn định trước, sẽ ra chương tiếp theo rồi mỗi ngày sau đó vào thứ hai tuần sau nhé!
Yêu<3.
___
Cơ thể mềm nhũn yếu sức ấy gượng dậy, sốt vắng cầu nguyện đừng ai bị thương. Người cầm máy là Mochi, có vẻ đang bận tay mà tạp âm rất nhiều mãi một lúc sau mới ổn định trở lại. Gã và Shion vừa giết thêm vài tên loăng quăng gần đền Musashi khoái chí ngửa tay, bỗng giật mình khi nghe giọng nói vì nghẹn ứ ở cổ họng mà không tròn âm của Takemichi.
Cả gã và Shion đều tức giận.
Mochi: "Boss, là ai dám làm cậu khóc?"
Shion: "Tụi Toman làm gì khiến cậu khóc thế hả? Nói đi tôi về xử tụi nó, giống như quá khứ từng cho tụi nó ăn đòn nhừ tử vậy."
Còn mạnh mồm được như thế thì chắc là không sao rồi. Takemichi bật cười vì an tâm, thầm tạ ơn trời vì hai người họ vẫn ổn. Cậu không có cảm giác rằng Mochi và Shion sẽ có những cái chết giống như mọi người, nhưng vẫn lo lắng đám người của lão già kia sẽ chơi trò trí mà bắt ép hai kẻ không não kia vào đường chết.
"Tao lo cho tụi mày thôi. Hic, tao sợ tụi mày xảy ra chuyện."
Hai gã liền ôn nhu hạ giọng, vỗ về người Boss luôn khóc nhè vì lo lắng cho tính mạng cho hai tên thuộc hạ này.
Mochi: "Ngoan, chúng tôi không sao cả. Nín đi, cậu khóc tôi xót lắm."
Shion: "Nín đi rồi tôi về dẫn cậu đi xây người tuyết. Chúng tôi bắt được nhiều kẻ lảng vảng quanh đền Musashi lắm, đang cho chúng ăn đòn nhừ tử nè. Có kẻ còn mang theo súng, đúng là không thể không để tâm mà."
Nét mặt Takemichi liền thay đổi, từ lo lắng thành căm hận. Năm ngón tay bấu vào mặt muốn chảy máu, cậu nghiến răng nghiến lợi, từng chữ như thốt ra từ cửa miệng của tử thần, mang theo nỗi hận thù chết chóc.
"Giết hết bọn chúng, giết sạch hết bọn chúng rồi vứt cho cá ăn, không để lũ khốn đó chết toàn thây được. Bọn chúng dám động đến bọn họ, động đến người của Hanagaki Takemichi, chúng phải chết."
Hãy cảm thấy may mắn vì tao không đích thân ra mặt để giết tụi này.
Lần này không ai nhìn nhau nữa, chứng kiến cái nhìn không tình người của Takemichi mà rùng rợn toàn cơ thể. Cậu ấy không chần chừ tuông những câu từ giết chóc, không cảm xúc khi ban lệnh giết người. Và lý do khiến Takemichi nổi điên như thế không ai không biết, cậu vì họ.
Takemichi, lựa chọn hướng về cậu ấy là đúng đắn. Cậu ấy căm ghét tội ác nhưng chấp nhận dấn thân vào nó vì họ, vậy thì họ cũng có thể vì cậu làm quen dần với nó.
Giết chóc thì không, nhưng máu me thì những kẻ bất lương này đã quá quen thuộc rồi.
Đôi mắt cả bọn hạ xuống một tầng tối, lúc này trong đầu chỉ có mỗi cái tên Takemichi. Họ sẽ làm tất cả vì cậu. Vì nụ cười, vì để đôi mắt kia đừng đẫm ướt thứ nước lỏng mặn chát nữa.
Nắm chặt điện thoại trong tay như báu vật, chấp hai tay tạ ơn trời đất. Sau khi lấy lại được bình tĩnh lần thứ mấy, Takemichi ấn số gọi thêm cho một người. Hanma không hay mang theo điện thoại, chỉ còn duy nhất một người mà thôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!
FanfictionTiếp tục với phần 1! Hơi buồn vì Wattpad nhưng không sao, tôi có hàng thì tôi đẻ! Tôi biết kiểu nào phần 2 cũng flop hơn phần 1 thôi, nhưng vì tình yêu tôi dành cho em bé, tôi sẽ theo đến cuối cùng. Yeah! Cảm ơn những người vẫn theo đứa con tinh thầ...