Ba cha con rời nhà với nỗi lo âu lớn lao của mẹ, bà Tachibana sáng nay đi chợ có hay tin ở nơi nào đó Tokyo đang xảy ra một trận bạo loạn đánh nhau lớn giữa mấy đứa trẻ nên không muốn mấy cha con ra ngoài lúc này, mà bọn họ là cảnh sát, khó tránh được. Đến Hina, con bé nhất quyết phải đi cho bằng được, còn nói ba từ con xin lỗi, khiến lòng bà nổi dậy cơn sóng lớn.
Ran và Rindou cùng Hanma hiện tại vẫn lang thang trên các tòa nhà lớn để chắc chắn những tay bắn tỉa đã bị tiêu diệt, Mochi và Shion lang thang bên dưới loanh quanh hai băng nhóm đang hỗn loạn, thanh lọc tay sai trà trộn của lão ta đã gần xong. Còn Haruchiyo dẫn binh đi khắp những nơi khả nghi của Tokyo, như một hành động quét sạch đám bụi bẩn, trả lại sự trong sạch cho thành phố.
Tốc độ làm việc của Haruchiyo luôn nằm top đầu, mặc dù ở diện rộng vẫn giải quyết rất nhanh. Chí ít cho tới khi Takemichi tỉnh lại, mọi sự phải đâu vào đấy. Anh muốn cậu nở nụ cười an tâm khi tỉnh dậy, muốn cả đám đón cậu bằng sự lành lặn.
Ai cũng nhận ra, tình hình của cậu đã tệ đi rõ rệt sau lần xuyên thời gian đó.
Làm việc cật lực, Haruchiyo cũng là con người thôi, cần nghỉ ngơi và hút một điếu thuốc. Thật ra thì vẫn chưa đâu ra đâu, vì nếu hành động quá lộ liễu sẽ làm kinh động đến người dân mất. Haruchiyo gầm gừ ở cuống họng, ước gì có Takemichi ở đây để ôm một cái, xả stress.
Trời yên sóng lặng, Haruchiyo đang dừng xe nghỉ ở một con cầu lớn, chống tay lên thành cầu nhìn ra biển. Trời nắng không quá gắt, hanh hanh mùi biển, mặn mặn chát chát. Đối với tâm trạng của anh bây giờ, đúng là hợp vị.
Bất chợt, điện thoại trong túi vang lên không ngừng. Haruchiyo liền quay người ngồi vào xe, lái đi về phía trước.
"Có chuyện gì? Sao cơ?"
Cây cầu nằm ở ngoài rìa thành phố, trước mặt là biển đằng sau là toàn cảnh nhấp nhô của những ngôi nhà. Haruchiyo xoay người quan sát, dưới những khe đường lớn nhỏ ánh lên thứ đèn xanh đỏ, tiếng còi đồng đều lệch lạc đều vang lên đánh thẳng vào màng nhĩ.
"Sao cảnh sát lại nhiều thế này?"
Kết thúc cuộc gọi này lại có cuộc gọi khác đến, còn đúng người Haruchiyo đang tìm.
"Naoto, chuyện này là thế nào?"
"Chị Hina bị ám sát nhưng bất thành, hung khí còn ở trong phòng, bố tôi nhìn thấy."
"..."
Cũng có thể xem đây là một trường hợp bất khả kháng, nhưng nếu như cảnh sát thật sự tìm đến nơi hỗn chiến kia thì đó là một rắc rối cực kỳ lớn. Như hiểu được nỗi lòng của anh, Naoto lên tiếng:
"Sanzu-san, tôi sẽ lo chuyện bên bố."
"Được chứ?"
"Được."
"Đối tượng của bố mày là gì?"
"Tôi cho anh chọn."
Haruchiyo nhếch môi, tên này vậy mà nhiều lúc khiến người khác vô cùng tin cậy, bây giờ còn tính cả anh. Thậm chí khi anh chỉ nói vài câu ngắn gọn, Naoto liền hiểu và hành động, lợi dụng cảnh sát phá đảo cái bẫy vô hình mà lão già chết tiệt ấy gầy nên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!
FanfictionTiếp tục với phần 1! Hơi buồn vì Wattpad nhưng không sao, tôi có hàng thì tôi đẻ! Tôi biết kiểu nào phần 2 cũng flop hơn phần 1 thôi, nhưng vì tình yêu tôi dành cho em bé, tôi sẽ theo đến cuối cùng. Yeah! Cảm ơn những người vẫn theo đứa con tinh thầ...