Chương 313: Đại chiến ngoài kế hoạch.

122 14 14
                                    

Mất kha khá thời gian để Takemichi làm quen lại với cơ thể bệnh tật dù chỉ ở tương lai với đơn vị ngày. Trên đường đi về Takemichi như kẻ không xương, ban đầu từ sân bay còn khỏe mạnh, nhưng lên xe được chừng ba mươi phút là bắt đầu thở không ra hơi. Hakkai ngồi vị trí ngay sau cậu, mỗi lần Takemichi thở mạnh là tim cũng giật thót lên.

"Takemichi, hay là mình đến bệnh viện nhé?"

Chifuyu bên cạnh lo lắng không thôi, điện thoại ấn số gọi cho Kisaki từ sớm. Bên kia đầu dây thì Kisaki không ngừng hỏi về tình trạng của Takemichi, báo lại cho mẹ, huy động một vài xe cấp cứu để khi nào cần thì có ngay.

Bây giờ đang là sáng sớm, cách thời gian đại chiến xảy ra khá lâu. Kiyomasa lái xe trên đường liên tục nhìn xung quanh, sáng mắt khi thấy bác gái đang đẩy xe bán đồ ăn vặt trên đường. South hiểu ý Kiyomasa, ngồi ngoài cùng chui khỏi xe, lễ phép chào bà cụ rồi lấy một phần bánh mì ngọt, thêm một lon nước ngọt.

Takemichi trông thật xanh xao, chắc chắn là bị tụt đường huyết đây này.

Cậu ngồi ở ghế phụ, tiện cho việc đón gió, thở cũng dễ dàng hơn. Takemichi nghiêng đầu nhìn South vác tấm thân to lớn đứng cạnh bác gái bán dạo, sau đó là Hakkai và Draken cũng không nhịn được mà chui ra, tay chỉ chỏ bảo cái này thì được mà kia thì không.

Nụ cười dịu dàng chợt vẽ lên, nét mệt mỏi tan đi phần nào. Takemichi nhấn nút hạ lưng ghế, nằm nghiêng để ngắm ba người họ dễ hơn. Kẻ xăm trổ người thẹo trên mặt, vậy mà lại ân cần dịu dàng chăm chước cho cậu từng muỗng ăn, từng lần uống nước.

Họ vốn dĩ đâu muốn làm bất lương, là do ông trời sắp đặt, do cuộc sống bắt ép mà thôi.

Bất lương sao? Chẳng phải nó chỉ là một danh từ thôi à?

"Draken, cho tao cái đó."

Takemichi mỉm chi, tay chỉ chỉ cái trên tay Draken. Draken lớ ngớ đang trét một chút mứt lên mặt bánh, vội vã chạy lại chỗ Takemichi muốn đút cho. Takemichi vui vẻ ngồi dậy, tỳ tay lên khung cửa xe đón lấy miếng bánh.

"Ngon quá."

Đoàng!

Takemichi nhận thấy rõ cơ thể Draken giật một cái, vẻ mặt đau đớn dần lộ ra, đôi mày nhíu lại thành một đường. Draken tương đối bình tĩnh, quay ra sau nhìn đường máu thấm qua lớp áo dày màu nâu sẫm. Nó nhỏ từng giọt từng giọt, đến khi thành một vũng nhỏ dưới đường cái, hình ảnh ấy như thước phim quay chậm delay trong đôi ngươi xanh thẳm, dần long lanh.

"Draken?" Takemichi bàng hoàng đứng dậy, đầu cụm vào trần xe: "Có chuyện gì thế?"

Nghe là biết, đây là tiếng súng bắn.

Kisaki bên kia cũng nghe thấy, đầu óc dần mường tượng xem đang xảy ra chuyện gì. Chifuyu văng phắt điện thoại đi chui ra khỏi xe, quan sát khu vực phía sau lưng Draken, nhìn vị trí đạn ghim vào, thoảng thốt cởi áo ra cầm máu.

"Vị trí như thế nào, Chifuyu?"

Thu lại sự đau đớn, Draken bình tĩnh liếc ra sau lần cuối, sau cùng khẩn trương quan sát sắc mặt Takemichi đang biến chuyển lúc đen lúc xám. Chifuyu nghía vị trí đạn bắn gật đầu với Draken, vô cùng nghiêm trọng. Draken vẫn còn tỉnh táo như thế vì hắn cường tráng, sức lực hơn người. Nhưng đến khi mất lượng máu nhất định cũng phải va vào cơn hấp hối.

[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ