Chương 225: Chào đón Hayashida.

202 32 129
                                    

Người ta nói ngày Tết tiếp càng nhiều khách đến chơi thì sẽ càng may mắn. Nhưng Takemichi chỉ cần họ, không hơn không kém. Đến chiều, mọi người tản nhau về hết, lúc này Takemichi mới chính thức được nghỉ ngơi. Vì trong suốt một buổi như thế cậu chẳng được chơi, nghe qua báo cáo của anh em Haitani, rồi sau đó anh em Kawata báo cáo thêm nữa, kế đến là chuyện cậu giao cho Kisaki ở cái lần Luna và Mana bị bắt cóc.

Nghe ít thế thôi nhưng khiến Takemichi đau não vô cùng. Giao việc thì dễ đó, nhưng phê duyệt và xem xét quả thật là một quá trình mà.

Cuối cùng là chuyện của Koko, Inui cứ cảm thấy bất an nên đã ở lại nhà Takemichi một đêm. Haruchiyo không muốn cũng phải chuẩn bị một phòng cho Inui nghỉ ngơi, nhưng mà nó cứ lẽo đẽo theo Takemichi như con đỉa đói.

Nhân lúc Haruchiyo đi tắm, Inui và Takemichi ngồi ở sofa, anh muốn cậu sấy tóc cho mình. Động tác Takemichi rất nhẹ nhàng, bàn tay mềm mại hơn Koko gấp mấy lần. Inui thoải mái ngã người ra sau dựa vào Takemichi, liếc mắt nhìn cậu. Takemichi vẫn rất tập trung chuyên môn, khuôn mặt bình thản không một sóng gió.

Inui vươn tay chạm nhẹ vào gò má cậu, nheo mắt.

"Boss, cậu đẹp quá."

"Hả?... Làm sao mà đẹp bằng Inuppe được."

Inui cầm tay cậu đặt lên má mình thỏa sức dụi dụi.

"Thật đấy, cậu rất xinh đẹp. Cả bên trong lẫn bên ngoài đều chỉ khiến người khác si mê đến đắm đuối." Quay lại đối diện với Takemichi, lúc nhìn cậu Inui cảm giác cơn sóng thần trong lòng đã tan mất: "Tôi yêu cậu lắm, Takemichi."

"..."

Không lãng mạn như những tiểu thuyết ngôn tình, ba chữ được thốt ra trong một tình cảnh vô cùng bình thường. Ánh đèn chiếu sáng mọi ngóc ngách, che mờ đi đường nét góc cạnh của một người xinh đẹp như Inui. Nhưng tỷ lệ khuôn mặt cả cơ thể của cậu ấy đều rất chuẩn xác, mặc áo ngủ của Haruchiyo có phần chật chội, tôn lên những điểm nổi bật khiến cho người khác khó bỏ sự chú ý.

Đôi môi ấy chỉ mỉm cười nhẹ, mắt không chớp nhìn Takemichi. Inui vươn người, nâng cằm Takemichi, hôn nhẹ lên môi cậu rồi buông ra, và Takemichi một chút phòng bị cũng không có. Cậu đỏ mặt, một tay che miệng. Anh ấy hôn cậu, một người xinh đẹp như Inui.

"À… ừm…"

Cạch!

Haruchiyo đã tắm xong, dùng khăn vò mái tóc vừa gội. Anh đi tới đá Inui lên sofa, vứt cho cậu ta một tấm chăn rồi ôm Takemichi lên phòng.

"Cậu sấy tóc cho tôi nhé?"

Takemichi ôm cổ Haruchiyo, thần sắc âm trầm. Cậu nhìn Inui lòng càng thêm rối bời, vừa vào phòng Haruchiyo đã lập tức cầm cốc thủy tinh vứt mạnh vào tường đến mức nó vỡ tan. Những mảnh vỡ theo phản xạ dội ngược, cắt lên người Takemichi vài đường nhỏ, máu rỉ ra.

Cậu trợn tròn mắt, căm hận nhìn vào hư không. Hôm nay là năm mới, đầu tiên mà cũng có thể là cuối cùng cậu ở cùng mọi người. Vậy mà, lão già đó… vẫn rãnh rỗi kiếm chuyện với cậu như thế. Một ngày khiến cậu không nghĩ đến khó như thế sao? Takemichi cuộn chặt tay, cậu phải đi cứu Koko, đích thân cậu phải cướp Koko từ tay lão ta về.

[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ