"Định đánh như thế nào?"
"Phá hủy toàn bộ!"
Chuyện từ rất lâu về trước, khi Phạm Thiên gia nhập thế giới ngầm, Bakito cũng hoàn toàn rút lui, hoạt động dưới trướng Phạm Thiên, quân đoàn của hắn thì hắn tự nguyện giao cho Takemichi, khi nào cần thì dùng.
Takemichi đối đãi với họ giống như người bình thường bảo họ ăn uống và sinh hoạt bình thường, không nghĩ sẽ có ngày mình dùng đến cho tới tận mấy năm sau như thế này.
Bakito cũng là một trong những con mồi nằm trong tầm ngắm của cảnh sát, buôn bán trái phép con người và vũ khí theo nghĩa bóng. Người đi ngược với hiến pháp hoà bình, ngày ngày đưa Nhật Bản vào tâm thế phát động chiến tranh vũ khí hạng nặng.
Hắn là mối đe dọa của cả Nhật Bản, không từ thủ đoạn khiến Mỹ để ý đến Nhật Bản. Chính vì những vũ khí để tấn công như bây giờ, vô tình chạm vào niềm tự trọng kiêu ngạo của Mỹ. Các viên chức quân đội Nhật Bản nhìn một màn này khẽ cau mày nhìn nhau, nếu là cảnh sát lại phát động vũ khí như thế này thì không phải lẽ, nhưng… họ chỉ là cảnh sát khi khoác lên người chiếc quan phục hoặc giữ cho mình thẻ chứng minh.
Nhìn xem, nói là cảnh sát mà bây giờ họ chỉ mặc đồ bình thường ở nhà đi đánh bắn nhau. Lão cảnh sát có râu, trông vẻ lão luyện kinh nghiệm lâu năm xoa cằm, nhớ đến câu nói của vợ mình.
"Giờ hành chính anh chính là cảnh sát, nhưng khi bỏ hết trang bị trên người xuống anh cũng chỉ là một người dân bình thường mà thôi."
Lão cảnh sát nhếch mép, Boss Phạm Thiên đúng là không dễ đoán như lời đồn.
Có sức khỏe, Takemichi đi mấy vòng chỉ dẫn người cầm đại bác chỉ đúng hướng. Phải nhắm đến những nơi đông người, cũng như đánh vào tâm lý của đối phương. Một người với hình thù không giống người xuất hiện rất nhanh gây sự chú ý, thay vì nhìn xem cậu chỉ dẫn như thế nào thì viên cảnh sát lại chằm chằm đôi mắt và mái tóc kia.
"Tôi nói nghe có dễ hiểu không?"
Viên cảnh sát: "... Cậu có thể nói lại thêm một lần không?"
"Tất nhiên."
Để hợp với hoàn cảnh, Takemichi mặc bộ quần áo thể thao ba sọc, cũng mặc áo chống đạn cả nón lưỡi trai để che đi mái tóc nổi bật. Cậu nhìn đồng hồ trên tay đã có vài vết trầy xước và cháy xém, thầm đếm thời gian chuẩn bị bắt đầu.
Mặc dù Takemichi là một chàng trai thảm hại về nhiều mặt nhưng cậu cũng có ưu điểm nổi bậc, đó là Takemichi khá giỏi trong việc tính toán và tưởng tượng. Lý do cậu hoàn thành các bài ghép hình rất tốt đấy. Cậu nhìn bản đồ, mô phỏng trong đầu, nổ phát đầu tiên.
Ở cách nơi tập kích không xa, người đi tuần bên ngoài căn cứ đã phát hiện hành tung không bình thường. Hắn đến và đi cũng trong im lặng, đợi đến một nơi không người và an toàn là gọi ngay cho ông chủ.
Nhưng Takemichi đã cho những kẻ bắn tỉa canh chừng từ xa, hắn vừa đi vào nơi khuất liền một phát cho chầu trời.
Và cứ thế từng người từng người đều bị khử, không tin tức nào đến được tai lão cả dù đang đợi muốn mòn cả điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!
Fiksi PenggemarTiếp tục với phần 1! Hơi buồn vì Wattpad nhưng không sao, tôi có hàng thì tôi đẻ! Tôi biết kiểu nào phần 2 cũng flop hơn phần 1 thôi, nhưng vì tình yêu tôi dành cho em bé, tôi sẽ theo đến cuối cùng. Yeah! Cảm ơn những người vẫn theo đứa con tinh thầ...