Như đã nói, không ai trong nhóm những con tốt của lão Yurukawa là chưa từng gặp qua anh em Haitani. Đến Tsunemi là một kẻ ở nơi đất liền nhưng chỉ bao quanh là nước cũng phải một lần nếm trải cảm giác gãy xương là như thế nào. Anh em Haitani không hề khoan nhượng với bất kỳ ai dẫu đó là nam hay nữ, đối với anh em nhà hắn thì con người chính là bình đẳng.
Thế nhưng xuất hiện bây giờ chỉ có một mình Ran, bên kia thì đến hai chị em nên Toriya chẳng sợ. Mà cái khiến cô ta nổi điên bây giờ chính là cú đỡ đòn của đứa em gái ruột thịt. Toriya tức giận nhưng không thốt thành tiếng, điên tiết nắm lấy mớ tóc ngắn củn của Oriko giật mạnh. Oriko đau lắm, nhưng chỉ có thể nghe theo lời chị ta mà thôi.
Thắng hay thua không phân được, nhưng solo với người khác mà không có sự cỗ vũ của Oriko thì mọi thứ toàn không.
"Đi theo tao!"
"Á!"
Toriya quay sang nói với Ran: "Hôm nay chị em tao không có hứng thú với mày."
"Mày nghĩ mày thoát được à?"
Với chiều cao vượt trội cùng chiếc gậy baton dài gần nửa mét, một chân bước tới một tay vung, tay kia vẫn ôm chặt đứa bé và áp mặt nó vào ngực mình. Ran đay nghiến, đừng hòng thoát!
Chính vì cái ý nghĩ của đám tạp nham chúng mày mà Boss mới lâm vào tình cảnh như thế. Đáng hận, đáng chết!
"Chết đi con đỉ!"
Xịt! Là xịt hơi cay.
Thả chai xịt hơi vào phạm vi của dầu cháy, Toriya nhoẻn miệng cười nham hiểm. Đã bảo là không muốn chơi còn cố, phụ nữ ghét nhất chính là những gã đàn ông cố chấp như thế đấy. Toriya lôi Oriko đi, một tay thuần thục mở bao diêm, một giây sau quẹt cháy.
Phừng!
Lửa lan ra rất nhanh, phừng lên hơi nóng phả vào mặt Ran. Hắn ôm lấy đứa nhóc lùi ra sau, ấn con số mình đã thuộc. Sanzu chắc chắn là có cầm điện thoại của Boss mà.
"Cháy rồi, cháy rồi!"
Cháy rồi, đã bắt đầu cháy rồi. Nhưng Haruchiyo không có động lực, anh cứu được tất cả mà không cứu được cậu thì có nghĩa lý gì nữa? Điều tất cả đi làm nhiệm vụ, đứng một mình Haruchiyo mới dám khóc thành tiếng. Boss ơi, cậu đừng có chuyện gì mà, tôi chết mất.
Bao nhiêu quyết tâm cứu người của anh đã tan tành mây khói khi nhìn thấy bóng đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. Nếu chết ở đây, anh có thể chết cùng cậu.
Không mất quá nhiều thời gian, ngọn lửa đã hoàn toàn đốt cháy hàng cây đại thụ xung quanh bệnh viện. Dân tình sau vài phút được trấn tĩnh lại náo loạn, cấp độ gấp mấy lần vừa nãy. Họ chạy tứ tung khắp nơi, người tìm lối thoát kẻ hô hoán tên người thân.
Ran ôm lấy đứa bé chạy vào dòng người, nhìn đám người hỗn loạn mà không biết phải làm gì mới phải. Chợt thấy có ánh đèn chiếu về phía này, nhìn sang thì phát hiện đó là Rindou. Thằng bé đang dùng đèn pin ra hiệu, là dấu hiệu của nơi an toàn. Anh chạy lại phía em trai, nhưng xui xẻo lối đi này quá tối, người bình thường cũng không thể thấy nói chi những kẻ đang trong tâm thế hoảng loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!
FanfictionTiếp tục với phần 1! Hơi buồn vì Wattpad nhưng không sao, tôi có hàng thì tôi đẻ! Tôi biết kiểu nào phần 2 cũng flop hơn phần 1 thôi, nhưng vì tình yêu tôi dành cho em bé, tôi sẽ theo đến cuối cùng. Yeah! Cảm ơn những người vẫn theo đứa con tinh thầ...