Tâm lý người bệnh cực kỳ mẫn cảm với những gì xảy ra xung quanh mà mình không thể nắm bắt. Waka được đưa về với tình trạng thất thần không kiểm soát, miệng lúc nào cũng xin lỗi Takemichi. Anh biết mình sai rồi, anh biết lỗi rồi.
"Waka-kun, không sao rồi mà?" Inui ra sức an ủi, bị biểu hiện hiếm có của Waka làm cho hoảng sợ.
"Có chuyện gì thế?"
Benkei lúc này trở về, trên tay là mấy phần đồ ăn cho ba thằng bạn. Takeomi theo sau, nhìn thấy Waka cũng phải vô thức cảm thán một tiếng.
"S-Shin đâu rồi?" Waka lắp bắp, muốn hỏi cậu ấy rằng điều anh làm là sai có đúng không.
"Nó đi đến viếng mộ cho mẹ của Takemichi."
"Tụi mày cũng định đi chứ?"
Nghe đến việc đi viếng mộ, còn là cho mẹ của Takemichi không hiểu sao tâm trạng của Waka tốt hơn rất nhiều. Takeomi và Benkei cũng không nói gì thêm giúp Waka mỗi người một tay.
"Để em đưa mọi người đến đó."
Theo sau Inui có Koko, biết cậu bạn mình không thích lái xe nên lên tiếng dằn việc trước. Cũng sắp sang năm mới, mà đi viếng vào đầu năm nghe có vẻ không hay lắm. Đầu năm này họ muốn cùng nhau với Takemichi cơ.
Ma xui quỷ khiến làm sao, tất cả đều có mặt ở đây. Chính xác là khi hay tin vì nhìn thấy Waka bị thương mà Takemichi lâm vào trạng thái hoảng loạn, cộng thêm cái tính thích chạy nhong nhong khi không ai canh chừng của Takemichi, sợ rằng để cậu nhìn thấy thêm ai nữa thì khốn. Họ dắt nhau ra khỏi bệnh viện, nảy ý muốn đến nơi này, và rồi gặp nhau.
Mộ của bà Hanagaki được xây ở một vùng đất thuộc quyền sở hữu của nhà Hanagaki. Nhưng khuôn mộ của bà cách xa với tất cả, nói ra là nằm một mình cũng không sai. Hơn hai mươi người tụ họp về đây nở một nụ cười xã giao rồi ngồi vây quanh trò chuyện với chủ nhân ngôi mộ, biết bao nhiêu điều tốt đẹp về Takemichi, mấy phút liền cười không ngớt miệng.
Sau vụ việc của đêm giáng sinh Mutou ghé ở nhà của anh em Kawata luôn, học thêm cách dọn dẹp bếp núc, đặc biệt là vài món mà Takemichi thích ăn. Duyên cớ làm sao Nahoya làm rất nhiều đồ ăn mang đến, trông thấy mọi người không nói không rằng mà tụ họp lại, nụ cười đã tươi lại càng tươi hơn. Có anh em Haitani rồi, bây giờ thêm Mutou nữa hiệu suất làm việc được tăng cao. Tuy nhiên cậu ấm vẫn không chừa cái tật để đồ thủy tinh cắm thẳng xuống đất.
Shinichiro đến đây từ sớm, ba đàn anh còn lại xuất hiện cũng rất đúng lúc và cùng hòa nhập. Họ tránh nói về việc Waka đã vô tình làm ra, ngược lại bắt tay nhau nghĩ cách hỗ trợ để Takemichi không nhìn thấy những người bị thương ở khoảng thời gian này.
Trong khi cả đám đang rộn rã cười nói khiêm tốn, người ồn ào như Mikey hiếm khi không nói lời nào, hai mắt trân trân nhìn bia mộ khắc tên bà Hanagaki. Để nhào nắn được một người con như thế, người mẹ chắc chắn phải có bản lãnh. Hắn nhớ thật lâu trước kia, khoảng thời gian khi mẹ hắn mất.
Nghe nói Takemichi không được gặp bà lần cuối trước khi ra đi, cảm giác này chắc là đau lắm. Mikey nắm chặt lồng ngực chứa trái tim, cuộc sống hắn chỉ toàn là đau khổ nhưng cậu còn đau khổ hơn.
![](https://img.wattpad.com/cover/317814324-288-k71101.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!
FanficTiếp tục với phần 1! Hơi buồn vì Wattpad nhưng không sao, tôi có hàng thì tôi đẻ! Tôi biết kiểu nào phần 2 cũng flop hơn phần 1 thôi, nhưng vì tình yêu tôi dành cho em bé, tôi sẽ theo đến cuối cùng. Yeah! Cảm ơn những người vẫn theo đứa con tinh thầ...