Chương 229: Tính kế.

195 26 357
                                    

Khi Takemichi lâm vào suy nghĩ, không gian vô thức im lặng như tờ. Kogiya ngồi bên kia nắm chặt xấp tài liệu trong tay, ngắm hình ảnh Takemichi khi cậu ấy đang chìm vào một thế giới nào đó. Vẻ mặt nghiêm túc kia khiến hắn vô thức trở nên nghiêm trọng theo, và vô cùng nghiện ngắm nhìn nó.

Vì cậu đã cứu hắn mà. Nhưng lý do, Kogiya nghĩ không ra. Hắn vừa trực tiếp vừa gián tiếp gây hại những người xung quanh cậu ấy, vậy mà cậu vẫn rủ lòng cứu hắn.

"Kogiya, mẹ của mày sao rồi?"

"..." Kogiya nhất thời không tiêu hóa được: "Ổn…? Sao mày lại hỏi thế?"

Kogiya từng là một cậu ấm nhà giàu, gia đình sinh sống tại Mỹ. Một ngày nọ, tai nạn kinh hoàng đã khiến bố hắn ra đi mãi mãi. Bố chết ngay tại chỗ, mẹ thì chết não, đây là món quà sinh nhật ông trời ban cho hắn, sâu sắc không thể nào quên. Vì không thể chấp nhận bản thân không còn bất cứ người thân nào, Kogiya đã phải ép mình nuôi mẹ như một người thực vật.

Việc nuôi não không hề đơn giản, thậm chí từng ngày trôi qua hắn phải gửi một số tiền lớn sang Mỹ để tiếp tục nuôi mẹ. Nhưng tài nguyên nào cũng cạn, lúc vừa hết tiền thì Yurukawa xuất hiện. Lão nói câu rất giống với câu Takemichi đã nói với hắn.

Nếu ta trả gấp hai gấp ba bọn chúng, liệu cậu có chấp nhận làm việc cho ta không? Hắn đã mù quáng vì tiền, vì những phép thôi miên, cuộc đời hắn sau đó chỉ biết giết và giết.

"Takemichi này, tại sao mày lại cứu tao? Trong khi… tao đã khiến những người mày yêu quý gặp đau đớn."

"Ha, tao tưởng mày đang cầu cứu tao chứ?" Takemichi nói như không nói.

"Hả…? Khi nào…?"

"Không nói ngoài lề nữa, tên kia đưa cái gì cho mày?"

Takemichi chìa tay, Kogiya liền hai tay cẩn trọng đặt xấp giấy lên. Cậu mở ra, chia cho Haruchiyo và Inui phân tích hộ mình. Thần sắc cậu âm trầm hiếm thấy như đang toan tính điều gì đó, Haruchiyo nhướng mày cố đợi cậu ngước mặt lên trao đổi với mình nhưng không.

Tại sao cậu ấy lại… hay là do anh nhạy cảm mà nhìn nhầm nhỉ?

"Ngay cả Kuroichi, tao không nghĩ hắn ta cũng theo mày."

Takemichi dửng dưng: "Ai nói hắn theo tao? Tao còn chẳng biết vì sao hắn giúp tao cơ mà."

"..." Kogiya bối rối cúi mặt mân mê các đầu ngón tay: "Tao… tao sẽ trung thành với mày, Takemichi."

Haruchiyo thoát vị liền ngứa tai, đập bàn trợn mắt. Tên này không biết vị trí đó chỉ có một mình anh được đứng thôi à? Anh lao lên, nắm cổ áo Kogiya gầm thét.

"Tao có thể tống khứ mày về chỗ của lão ta bất cứ lúc nào đấy! Vị trí trung thành bên cạnh Boss chỉ có mình tao!"

"Ơ… tao, tao chỉ nói thế thôi mà. Tao có cướp công bên cạnh mày đâu-"

Rầm! Chỉ với một tay, Haruchiyo văng Kogiya vút qua điểm dựa của hàng ghế sofa. Lưng hắn đập vào chân của chiếc bàn gần đó, đau điếng.

"Tao sẽ cắt lưỡi mày."

Lời nói đi đôi với hành động, Haruchiyo loay hoay tìm ngõ xuống bếp. Takemichi thấy như thế đã đủ, bắt cổ tay anh kéo lại, cười dịu dàng.

[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ