Chương 197: Bố vẫn muốn làm bố của con.

282 44 117
                                    

Ló!

Ló!

Shion: "Không có hắn, chắc đi lo mấy cái thủ tục rườm rà gì rồi."

Mochi: "Tao với mày cuối cùng cũng đã có đất diễn rồi, tranh thủ nhanh lên."

Lúc Mochi và Shion vào phòng, Takemichi đang ngủ. Nhưng rất nhanh bị tiếng động kéo cửa làm thức giấc, phản xạ khám quanh phòng không trông thấy Haruchiyo liền lâm vào trạng thái lo sợ. Cậu ôm chặt hũ cốt, mười ngón tay siết chặt đến trắng nuốt.

Takemichi nhìn chằm chằm vào Shion và Mochi, chẳng biết lý gì đôi mày giãn ra, ánh mắt ôn nhu mang theo chút ý cười.

Cậu buông lỏng cảnh giác.

Quan sát phản ứng này của cậu, hai tên ngốc kia đều không biết phải đặt tên cho nó là gì. Tình trạng của cậu hai hắn biết, vốn định ngắm nhìn từ xa thôi cuối cùng bị ánh mắt kia lôi kéo đến hai bên giường.

Không quan sát được thêm quá nhiều biểu cảm khác nữa, lúc này Mochi và Shion mới an tâm ngồi hai bên hai ghế.

Đầu tiên trông thấy nắng, Shion ngồi bên kia nhanh chóng kéo màn lại rồi bật đèn lên. Takemichi có vẻ khá thích nhìn ánh sáng tự nhiên từ ánh mặt trời, rồi cậu nhìn lên bàn tay trần, đôi bao tay cách đó không xa rơi vào trầm lặng.

Trông thế, Shion từ từ hạ tầm nằm trên giường bệnh, ngước mắt lên nhìn Takemichi.

"Boss, cậu nhớ tôi là ai không?"

Cậu ngẩng người, có hơi nhíu mày lấy bao tay đầu giường đeo vào. Đặt hũ cốt xuống, không quên Mochi đang nên kia mà hai tay kéo hai hắn vào. Takemichi lắc đầu, nhưng một hai không chịu buông ra. Trực giác báo rằng hai tên này không lâu nữa sẽ cãi nhau rùm beng cả lên.

Quả thật, Mochi đã định gây sự khi Shion chiếm thế thượng phong. Hành động của cậu đã dập tắt ý định ấy của gã. Mochi đột nhiên ỉu xìu cũng nằm xuống giường, chôn mặt xuống dưới. Cơ thể gã và Shion đều bắt đầu nóng lên, hai hốc mắt tiết ra hạt sương mặn chát đọng lại nơi khóe mắt.

Không nhớ hai người là ai, nhưng lại dùng hành động hòa giải trước đây kịp thời ngăn trận cãi vã.

Takemichi vẫn là Takemichi. Boss vẫn là Boss. Cậu ấy vẫn nhớ đến hai kẻ quần chúng này.

Mỗi người một tay, hành động đều giống nhau. Họ xoa xoa mu bàn tay của cậu, áp mặt lên âu yếm. Hôm nay lại nảy sinh ý nghĩ có chút xấu xa, muốn làn da mềm mại của cậu chạm vào da thịt của hắn và gã.

Mochi và Shion: "Tôi yêu cậu, Boss."

Vẻ mặt không cảm xúc của Takemichi đã có chút biến chuyển. Ba chữ ấy khi chạy vào màng nhĩ, cả người có chút rục rịch. Cậu nhíu mày, cầm tay gã và hắn lại đặt trước mặt mình, ngắm nhìn nó.

Takemichi gật đầu, thay cho lời cảm ơn.

Cốc cốc cốc!

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, lần này có hai người bước vào, vừa xuất hiện một trong hai đã nở một nụ cười tràn đầy sự dịu dàng và âu yếm. Môi Furitachi khẽ cong một đường bán nguyệt thật đẹp, nhìn sự ngây ngơ thể hiện rõ ra bên ngoài của Takemichi mà lòng thỏa mãn không thể tả.

[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ