Chương 178: Khi Takemichi muốn chết (2).

307 56 18
                                        

Nhớ về buổi trò chuyện cùng Akiyama ở Hokkaido, lời tường thuật của cô ấy đã khiến Mitsuya dù còn sống vẫn một cách chân thật cảm nhận cảm giác khi cận kề cái chết, sau đó là chết đi. Cô ấy nói đến một câu chuyện tưởng chừng rất hoang đường, cái gì đó về hiện tại và tương lai. Và ở một "dòng tương lai nào đó" anh đã bị Mikey giết chết.

Giây phút những câu nói ấy được thốt ra, biểu hiện đầu tiên của Mitsuya đó chính là không thể tin được. Mikey chính tay giết anh ư? Còn xuống tay với các thành viên khác. Chị ấy nói rằng điều này hoàn toàn là sự thật, Mitsuya tin, tin chị ấy, nhưng cảm giác hoang mang không chút nguôi bớt, và anh cần thêm thời gian và thông tin để xác nhận chuyện này.

Đèo nhau trên một chiếc xe, bỗng dưng Mitsuya dừng xe lại. Anh nhíu mày suy nghĩ, bị bóp cổ sao? Bóp cổ cho đến chết? Một cái chết đau đớn và từ từ, chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy ngột ngạt không yên. Akiyama nói rằng Mikey ở dòng thời gian ấy đã dùng cách này để giết anh và chọn cách thiêu sống Hakkai. Hai cái chết này nghe qua có vẻ không có gì ghê gớm, nhưng nếu đặt mình vào thì có khi đến ba ngày không ngủ yên.

Mitsuya nhận ra bản thân rất sợ chết.

Gục đầu xuống tay lái, Mitsuya thả lỏng cả người. Cái chết là một thứ gì đó rất hy hữu, tại sao Takemichi lại nghĩ về nó cơ chứ? Cái chết rất đáng sợ, nó có thể dày vò tâm lý người khác chỉ qua vài lời kể và lời nói, vì lý do gì mà Takemichi lại nghĩ đến nước đi cuối cùng như thế này.

Anh không biết, không dám nghĩ. Một người lạc quan như cậu ấy lại có thể nghĩ đến cái chết sao? Một Takemichi hồn nhiên và kiên cường mà mọi người biết đâu mất rồi…

"Taka-chan? Anh không sao chứ?"

Mitsuya ngẩng đầu thở dài: "Hakkai này, mày có bao giờ nghĩ đến cái chết mà Aki-san đã nói đến, mày có sợ nó không?"

"... Ý anh là… bị thiêu chết đó sao?"

Không trả lời.

"Em đã xém bị thiêu chết vào hôm Giáng Sinh còn gì. Nhưng khác với hôm ở Hokkaido, em không sợ hãi một chút nào. Anh biết vì sao không Taka-chan, vì người em cứu là Takemichi đó." Hakkai vui vẻ bóp vai Mitsuya như truyền động lực: "Chúng ta cùng đi cứu Takemichi nào, bi quan và sợ hãi như thế không giống Taka-chan chút nào đâu."

Mặc kệ bản thân đang bị thương Hakkai giật lại vị trí ghế lái từ Mitsuya. Đội trưởng phiên đội hai vẫn đang ngơ ngác chưa kịp tiếp thu nhân sinh, đến khi kéo hồn về thì Hakkai đã lái đi một đoạn xa rồi. Anh nhìn thằng đệ từ đằng sau, bỗng dưng trông thấy nó thật to lớn và vững chãi.

Hakkai… đã mạnh mẽ đến mức này rồi sao?

Tiếng pô của Impulse uỳnh lên một tiếng gầm vang trời, đánh thức ba con người đang chìm vào tâm tư riêng. Chifuyu ngồi sau Baji ngoảnh người ta sau nhìn về hướng phát ra âm thanh, bên Mitsuya và Hakkai manh động hiếu thắng ghê nhỉ?

Thấy hành động đó Kazutora liền tăng ga chạy song song cùng hai người, vẻ ngoài không quan tâm nhưng thật sự rất để ý đến tiếng pô xe với mục đích gây chú ý đó. Như một lời tuyên chiến vô nghĩa, ai tìm thấy Takemichi trước sẽ thắng.

[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ