Chương 189: Kế hoạch cho nổ bệnh viện.

250 40 77
                                    

Vụ nổ hời hợt nhưng cháy lan thật dai dẳng, sau khi lão thoát rồi lửa vẫn còn phừng phực dưới nền, chặn lối đi của Haruchiyo. Anh gấp rút gọi một cú điện thoại, lần này do Rindou phụ trách bên ngoài mà đảm nhận.

"Biển số xe XXX chạy khỏi hầm tầng ba cổng số hai, đang theo lối lên mặt đất."

"Oke."

"Phải là tuân lệnh."

"Không thích đấy."

"Thằng chó."

Rụp!

Cũng không quá an tâm chất lượng làm việc của tên "lính mới", một cách nhanh nhất Haruchiyo phải lên đó, chính tay anh bắt ông ta mới thật sự an tâm.

Quay lưng được vài bước, Haruchiyo nghe rõ sau lưng mình có âm thanh khả nghi nào đó. Có thể do những cái nổ tàn dư nhưng trực giác báo rằng không nên bỏ qua. Haruchiyo xoay người, phóng cái nhìn chết chóc vào cô gái có mái tóc màu vàng lục dài hơn vai một chút, trông có vẻ rụt rè khi đối diện với ánh mắt của anh, bàn chân đang bước cũng giật lại một nhịp.

Oriko rất khó khăn để vượt qua đám lửa cản đường đó rồi vào bên trong này, tay chân bỏng đỏ vài vết, mặt lấm lem bụi than. Cô ta hùi hụi lau nó đi, ánh mắt tội nghiệp nhìn Haruchiyo.

"Haru…"

"Nín cái mồm lại, tên của tao không đến lượt con nhỏ phiền phức như mày gọi."

"..."

"Hãy cảm thấy may mắn khi chị gái mày đã đưa cái ý kiến rằng hóa trang thành bảo vệ và trấn lột hết tất cả vũ khí của tụi tao. Chị em mày đùm bọc nhau phết nhỉ?"

"Không… Sanzu-san. Tôi biết chị em tôi đã khiến anh và Takemichi-kun khổ sở rất nhiều. Tôi biết tôi không có tư cách, nhưng… anh có thể cứu giúp chị em tôi được không? Làm ơn, chúng tôi… sợ chết lắm."

"Nực cười, còn có thể thốt ra những lời này khi chính mày là người tạo đường thoát cho lão ta cơ đấy."

"Tôi không còn cách nào mà…"

Há, nếu tao thông cảm cho mày thì ai thông cảm cho tụi tao? Đồ tham lam.

Nhặt lấy mảnh vỡ dưới mặt đất phóng về phía Oriko, cô ta không tránh mà sẵn sàng nhận lấy. Haruchiyo vẫn không bận tâm mà quay lưng đi, bị tiếng hét chói tai làm đôi chân dừng lại. Toriya thầm thở phào khi kịp thời ngăn mảnh vỡ đó đâm vào mắt còn lại của đứa em gái, sau cùng còn phóng lại phía Haruchiyo với sát ý không hề thấp.

"Mày dám làm đả thương em gái tao?"

Né tránh phạm vi ảnh hưởng của mảnh vỡ, Haruchiyo nhướng mày nhìn xung quanh. Nhìn thấy hai chị em cô ta là máu lại sục sôi lên, không đánh là không được.

"Tao còn có thể phanh thây nó ra cho bé cá mập nhà tao ăn đấy. Kể cả mày, tao sẽ cho hai chị em bây đoàn tụ cùng nhau."

"Bị hớt tay trên không hay biết mà vẫn còn mạnh miệng phết nhỉ? Tao rất mong khoảnh khắc chúng ta cùng nhau tranh giành Takemichi đấy, Sanzu Haruchiyo."

Cuộn tay thật chặt, kìm nén bản thân đến mức nổi gân đầy mình. Không được tức giận, nhất quyết không được tức giận trước mặt ả. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này Kisaki còn phải bó tay, sau chuyện này trở về có lẽ phải cùng hắn bàn bạc lại một lần. Có xông vào căn cứ ông ta cũng phải giành nó về cho bằng được.

[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ