Không những chỉ có trẻ con, kể cả các khoang container khác đều chứa rất nhiều người, những người không có thân phận rõ ràng, ngoại hình không giống với bất cứ người dân nào ở Nhật Bản. Họ là dân di cư, và những người ngoại quốc nhập cảnh trái phép.
"Luna!!! Mana!!! Anh hai đây, ra đây đi."
Mitsuya lê thê như ăn mày vò đầu tóc rối. Luna với Mana thông minh lắm, chắc là thoát rồi trốn ở đâu đó thôi mà. Làm ơn, làm ơn hãy là như thế. Mitsuya mặc kệ ai đang làm gì và nói gì, bỏ chạy từ chỗ này đến chỗ khác, xem xét từng ngóc ngách tìm hai đứa em gái.
Có lẽ vì tâm lý bất ổn nên không nhận ra, ở một khu container vắng vẻ, cả một tốp người đã phục kích trước, đôi mắt sáng rực trong đêm chiếu lên thanh niên với mái tóc tím cà, trên tay cầm gậy sắt luôn luôn trong tư thế chuẩn bị tấn công.
"Chết đi!!!"
Đoàng!
Đùng!
Đoàng!
Đang chìm trong sự phẫn nộ cực độ, đầu não kia thì ra sức tính toán sách lược khảo sát địa hình. Tiếng súng nổi bật đã thành công kéo mọi người về, Takemichi nhận ra là âm thanh của súng cận chiến, của shotgun. Cậu nhìn từ hướng mùi thuốc súng truyền đến, nhìn thấy cả nhóm bốn người Koko, Inui, Mochi Shion đều đang giương súng tấn công. Takemichi cả kinh quay lại, trông thấy Mitsuya đang ở xa thất thần như pho tượng, bên cạnh là bốn cái xác đã bị giết.
"Takashi!"
Mất tập trung đến mức quên mình, Mitsuya khó lắm mới kéo được bản thân trở về thực tại. Anh nhìn những thanh sắt bên dưới, vừa nãy nếu không có những phát súng kia thì đã bị giết chết mất rồi. Mitsuya lại quay về hướng Takemichi, tâm tình phức tạp khi sắc mặt cậu ấy đen thui như than, đôi mắt như bị kích động rung lắc như dây đàn.
Takemichi ôm chầm lấy Mitsuya, đôi tay run run không lối thoát. Trời ơi, tại sao lại mất kiểm soát đến thế. Mục đích lần này của chúng chính là Mitsuya, vậy mà cậu có thể lơ là như vậy sao? Thật may quá là cậu ấy không sao, nếu không có cứu được Luna và Mana về cũng vô dụng.
"Tao xin lỗi Takashi, tao bất cẩn quá. Làm mày sợ rồi đúng không?"
Mitsuya bị tâm thái lo lắng và hối lỗi của Takemichi tác động, nâng tay xoa xoa phần bả vai đang run rẩy. Anh cắn răng, tại sao mày cứ nhận mọi thứ về mình khi người bất cẩn là tao vậy Takemichi? Chỉ là một tình tiết nhỏ thôi mày đã như thế, vậy rốt cuộc chuyện Luna và Mana biến mất mày có thể dằn vặt đến mức nào…
"Tao sẽ theo mày, từ giờ tao sẽ không tách mày ra nữa Takemichi."
"Được rồi, tao bảo vệ mày." Được thả ra, Takemichi không quên khen: "Tụi mày làm tốt lắm. Bốn người tách ra hai hai, đi kiểm tra từng toa một."
Mochi, Shion, Koko, Inui: "Vâng, thưa Boss."
Bộ ba Peke J bấy giờ mới bình tĩnh sau cơn đâm đầu vô tổ chức kia, thấy bốn người được giao nhiệm vụ khi vừa xuất hiện liền nảy sinh ganh tỵ. Baji luôn là người lên tiếng trước, nhìn về hướng ngoài khơi.
"Takemichi, tao nghe tiếng khóc của trẻ em ở ngoài kia."
Trên những con thuyền lớn, là kiện hàng sắp được chuyển đi đợt đầu tiên. Takemichi ngóng nhìn khẽ gật đầu, vất tay cho cả ba cùng đi. Còn Luna và Mana, bây giờ không có chút manh mối nào phải làm sao đây. Mitsuya rất nghe lý trí bản thân, đứng bên cạnh Takemichi không nhúc nhích. Cậu còn bảo cả anh em Kawata ở lại, Mutou thì vết thương vẫn còn quá sâu.
![](https://img.wattpad.com/cover/317814324-288-k71101.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!
FanfictionTiếp tục với phần 1! Hơi buồn vì Wattpad nhưng không sao, tôi có hàng thì tôi đẻ! Tôi biết kiểu nào phần 2 cũng flop hơn phần 1 thôi, nhưng vì tình yêu tôi dành cho em bé, tôi sẽ theo đến cuối cùng. Yeah! Cảm ơn những người vẫn theo đứa con tinh thầ...