Chương 184: Ngàn cân treo sợi tóc (3).

268 46 108
                                    

"Keizo! Đến đó thôi!"

Lo toang phía cảnh sát, hoàn thành xuất sắc không cần bàn. Taiju rất hài lòng với bản thân muốn thật nhanh đến chỗ Takemichi khoe chiến tích của mình, nhưng cái sự lề mề của ông anh lớn tuổi khiến hắn phát bực.

Benkei và Waka theo lời Shinichiro lén lút chạy đi tìm Takemichi sau khi cậu rời đi. Anh và Waka tìm thấy rất sớm, đứng ở một vị trí xa và quan sát vì họ biết ở hiện tại Takemichi không muốn gặp ai. Rồi Waka lại tiếp tục đến chỗ Shinichiro theo lời của Kisaki, và một mình anh phải chứng kiến chuyện không thể tin được này.

Lúc này Taiju cũng đến, là đón anh đến chỗ Takemichi. Benkei vội vã chạy đến đối mặt với Taiju, vẻ mặt khó hiểu của anh khiến Taiju nhăn nhó mặt mày vì khó chịu.

"Có chuyện gì thế?"

Giật lấy ống nhòm quan sát thế sự, nhìn đám người của ta và địch lao vào đánh nhau giết nhau không thương tiếc mà sướng rân cả người. Hắn nghe theo Takemichi dung túng cho đám lính ở Phạm Thiên, hôm nay sẽ là ngày đánh dấu cho công cuộc trở thành tổ chức tội phạm khét tiếng của Phạm Thiên.

"Mọi chuyện trông có vẻ tốt đấy chứ." Taiju chỉnh tầm ống nhòm tìm hình bóng: "Sao không thấy Takemichi nhỉ?"

"Takemichi đã rơi xuống cầu rồi, ta phải nhanh lên!"

"Cái gì? Là kẻ nào dám?"

"Aijouba Tsunemi."

"Một trong mấy con tốt của lão ta? Khốn kiếp!"

Tài lái xe của Taiju không kém Waka là mấy, tiếng pô êm ru đến buồn ngủ. Benkei âm trầm nhìn về phía trước, trông cái lan can an toàn thấp có một mẩu của cây cầu mà bức bối như nhìn thấy cái gai trong mắt. Ai đời làm cái cầu lớn như thế, nguy hiểm như thế mà làm rào an toàn thấp như thế, anh sẽ kiến nghị đến cơ quan của Tokyo để cải tạo lại nó.

Nhưng trước hết, Takemichi vẫn chưa được tìm thấy.

"Này, kia có phải bạn của anh không?"

"Gì cơ? Dừng lại, đó là Waka."

Tiếng ken két chói tai vang trời làm Waka nhất thời buông lỏng cảnh giác. Quay ra đằng sau trông thấy một chiếc xe dừng lại gần với mình liền nghĩ đó là người của Phạm Thiên, trông thấy Benkei cùng tên nhóc Taiju bước xuống nữa liền chính thức ngã quỵ. Đau quá, anh đau quá.

"Waka, có chuyện gì thế này?"

Một bên mắt bị bén lửa quẹt qua tạm thời không thể mở nhắm bình thường, cả thân thể lấm lem mùi khét lửa, cánh tay trần lấm tấm vết bỏng nặng nhẹ khác nhau. Vì ống tay bên ấy Waka đã xé đi, dùng nó quấn vào cánh chân bị cắt một đường từ trên xuống. Benkei và Taiju nhìn mà chẳng dám tin vào mắt mình. Xe thì ở đâu mất, người thì thương tích đủ chỗ, chưa kể còn thiếu.

"Shin, Shin đâu rồi? Có nhìn thấy Shin không?" Waka hớt hải.

"Tao… định hỏi mày câu này."

Giọng Waka dường như chẳng có hơi, thều thào như người hấp hối. Benkei nhíu mày không an tâm, luôn tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Giọng anh nhỏ dần chợt nhớ đến người đàn ông như kẻ ăn xin xuất hiện bất ngờ. Không lẽ đó là Shin?

[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ