Chương 195: Tình hình của Takemichi.

273 41 78
                                    

Giọng nói mang theo chút mặn chát thốt lên, lớp khẩu trang ấy khiến Takemichi không nhìn ra được tâm trạng của người đối diện, thoáng chốc cảm giác trong lòng có chút khó chịu. Lại nhìn ánh mắt của đối phương, hành động còn một chút cảnh giác mà ngồi lại ngay ngắn.

Tháo mũ xuống, cẩn thận buộc tóc lên. Haruchiyo từ dưới giường bệnh lấy một chiếc bàn nhỏ đặt phần cà ri lên trước mặt Takemichi. Ngửi được mùi hương quen thuộc, Takemichi lúc này lập tức có chút phản ứng mà ghé mũi vào hít thêm một vài lần.

Hành động này cũng khiến Haruchiyo có chút vui mừng. Anh vẫn giữ khoảng cách với cậu, thật nhẹ giọng.

"Cậu… thích nó chứ?"

Ôm hũ cốt trong tay chăm chăm nhìn đôi mắt màu xanh lục bảo, Takemichi khẽ gật đầu.

Khuấy cà ri lên, Haruchiyo thổi nhẹ nó rồi đưa đến trước mặt Takemichi. Dường như sau khi tỉnh dậy tất cả các dây thần kinh của Takemichi đều hoạt động rất chậm rãi. Cậu nhìn muỗng cà ri rồi lại nhìn Haruchiyo, đến khi anh cong mắt cười lên rồi mới an tâm nuốt vào bụng.

Đến muỗng thứ hai rồi thứ ba, mỗi lần ăn Takemichi đều quan sát vẻ mặt của Haruchiyo. Rồi bất giác cậu nhìn lâu hơn một chút, hai chân từ từ đưa cả thân thể lại gần Haruchiyo. Cậu vươn tay kéo khẩu trang xuống, đôi mắt chợt giật nảy một xúc cảm thương xót khi nhìn thấy hai vết thẹo kia.

Bắt được khoảnh khắc, Haruchiyo thật nhẹ nhàng nắm tay cậu hạ xuống, kéo khẩu trang lên lại cười gượng.

"Nó thật xấu xí, đúng không."

Không nghĩ đến Takemichi liền lao đến kéo khẩu trang Haruchiyo xuống một lần nữa, ra sức lắc đầu, từ mũi bắt đầu nghe tiếng hít hơi. Haruchiyo giật mình tròn mắt, khi chưa phát giác ra thì Takemichi đã khóc rồi. Cậu nhìn bằng đôi mắt đẫm nước ấy, khiến lòng anh quặn thắt mà ngậm ngùi khóc theo.

"Hic, Boss ơi... " Haruchiyo cúi người thật sâu: "Tôi thật sự xin lỗi cậu nhiều lắm. Tôi thật vô dụng mà."

Takemichi cũng bật khóc lớn hơn, đưa tay đòi bế. Haruchiyo lao tới ôm cậu vỗ vỗ vai, lúc này mới bình tĩnh lại được một chút. Tuy bị mất đi ý thức tạm thời nhưng Takemichi vẫn là Takemichi. Chỉ vừa sà vào lòng Haruchiyo một chút liền ngủ say, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo ở ngực vì sợ Haruchiyo sẽ chạy mất. Anh khẽ lau nước mắt, chỉnh lại tư thế thật thoải mái, tấm chăn thật to nhưng choàng lên cho mỗi Takemichi, ngắm cậu ngủ.

Cánh cửa một lần nữa mở ra, là nhóm Koko vào. Ba người họ nhìn Takemichi ngủ say trong lòng Haruchiyo không chút ý kiến, gặng hỏi một chút về tình hình. Haruchiyo cũng nói qua một cách bao quát, họ vì tất tật cả trong lẫn ngoài nên tình hình Takemichi hiện tại chỉ có anh, Kisaki và mẹ hắn biết. Với lại tình hình bệnh tình của Takemichi từ lâu đã trở thành loại thông tin tuyệt mật ở bệnh viện, không thể tiết lộ một cách quá lộ liễu ra bên ngoài.

Inui ngồi xuống bên cạnh Haruchiyo ngắm gương mặt Takemichi lúc ngủ, không kiềm được đưa tay sờ nhẹ, cảm nhận được hơi ấm mới nhẹ lòng buông tay. Boss, cậu đã chịu khổ rồi.

Koko: "Chúng ta vô dụng đến mức nào nữa mới được đây."

Hanma chẳng còn tâm trạng vuốt tóc vào mỗi buổi sáng nữa, mái tóc rũ tự do xuống hai bên mép tai. Hắn vò đầu nhìn cậu, càng cáu hơn khi Koko thốt ra câu nói đó. Hắn chỉ lo giết người, đến lúc phát giác ra mọi chuyện thì mọi thứ đã muộn. Nhưng vẫn thật may mắn vì Takemichi không bị ảnh hưởng đến tính mạng.

[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ