"Waka?"
Hấp tấp đến mức bay cả áo choàng, quên luôn việc mình không đến đây bằng phương tiện cá nhân. Tụi anh đột nhập với tư cách khách mời có cả xe riêng và tài xế riêng, khi đưa họ đến nơi đã rời đi mất rồi. Waka và Benkei vừa nãy cùng nhau ra ngoài làm nhiệm vụ chỉ mang mỗi một chiếc xe. Vậy mà bây giờ Waka đang ở đây, điệu bộ như đã đợi từ rất lâu.
"Ta đi thôi."
"Từ lúc nào?"
Vừa lên xe Shinichiro vừa hỏi và thắt dây an toàn. Anh nhìn theo hướng tên kia đã đi lấy cây bút cảm ứng dùng miệng mở nắp, suy đoán vẽ đường hắn ta sẽ đi. Waka nhìn rồi đi theo lối đó. Họ ăn ý, không nghi vấn nhau câu nào.
"Kisaki vừa nói tao lập tức đến đây ngay." Hành động khởi động xe của Waka dừng lại vài giây: "Cảm giác như bị một thằng nhóc bé hơn mình mười một tuổi sai khiến nó cứ làm sao ấy."
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Shinichiro cúi người xuống gầm xe lấy ra hai khẩu súng ngắn nạp đạn một cho mình một cho Waka. Takemichi đã giao chuyện này cho anh, tức là giết hay để đều do anh quyết định. Nếu là kẻ khác thì có thể suy nghĩ, nhưng nếu là tên điên này thì diệt cỏ phải diệt tận gốc.
"Tụi nhỏ có làm gì Takemichi không?"
"... Chúng ta sẽ hỏi Benkei sau. Shin này, có ổn không khi chúng ta chỉ là một trợ thủ của Phạm Thiên."
"Ý mày là gì?"
"Không để ý à? Đi tìm Takemichi chỉ có tụi Mikey mà thôi, tức là Toman cũ ấy. Còn đám nhóc Seishu đâu, ở dinh thự nhà Hanagaki cũng không thấy."
"Thì… nhiệm vụ?"
Tch! Muốn gõ đầu tên tổng trưởng ngu ngốc này quá.
"Haruchiyo đã giao cho chúng một tá nhiệm vụ rồi chuồn đi một mình đến đây. Bây giờ thằng bé đang như thế, nếu có nhiệm vụ sẽ là ai đưa xuống?"
"... Takemichi?"
"Hình như có chuyện gì đó em ấy đã không tiết lộ cho chúng ta. Có lẽ là vì tụi mình chỉ đơn giản là đối tác theo nghĩa đen, em ấy vẫn luôn ở đằng sau và bảo vệ mày đấy Shin."
"..."
Bảo vệ ư? Takemichi lại bảo vệ anh ư? Shinichiro cắn răng, sao lòng anh lại khó chịu như thế này. Cái danh từ bảo vệ này, tại sao dùng nó lại khó đến như thế?
"Shin bám chặt vào!"
Nhìn và đoán đường đi của hắn Waka quyết định đi đường tắt rất nhanh thu hẹp khoảng cách giữa hai chiếc xe. Nhưng không ngờ điều này là một phần trong kế hoạch. Đường tắt nhỏ hẹp giới hạn không gian di chuyển, tay nghề Waka phải thật xuất sắc mới có thể vượt qua nó. Nhưng chẳng ngờ khi lái xe vào ngõ cua nhìn thấy xe của Tsunemi dừng lại ở đầu lối đi mới nhận ra mình đã bị lừa.
Trên cao, chẳng biết từ đâu xuất hiện những chiếc ôtô cũ rơi xuống chắn lối đi cả ở trước và đằng sau. Waka và Shinichiro rơi vào thế bị động, đến việc mở cửa xe cũng khó. Tsunemi cười gầm bước xuống xe, trên tay cầm chai dầu hoả đã mua từ trước.
"Buồn thật đấy, chưa gì mà đã kết thúc rồi. Tao cũng khá tò mò về tài năng của bộ đôi Hắc Long nhưng có vẻ đến đây là kết thúc rồi. Chết đi, Sano Shinichiro."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!
FanfictionTiếp tục với phần 1! Hơi buồn vì Wattpad nhưng không sao, tôi có hàng thì tôi đẻ! Tôi biết kiểu nào phần 2 cũng flop hơn phần 1 thôi, nhưng vì tình yêu tôi dành cho em bé, tôi sẽ theo đến cuối cùng. Yeah! Cảm ơn những người vẫn theo đứa con tinh thầ...