Tuy là bắt cóc trẻ nhỏ nhưng để chắc chắn tiến độ bọn bắt cóc dùng thuốc mê loại mạnh, thời gian dài hơn và cả cả giấc ngủ cũng sâu hơn. Bọn chúng có hơn hai mươi tên, mỗi người xách một đứa nhỏ trên tay, đi đến bên một thùng container văng vào, mặc cho chúng có chồng chất lên nhau.
Lúc Luna tỉnh dậy đã có rất nhiều đứa trẻ khác cũng đang ngơ ngác, chốc rồi khóc toáng lên khi bên cạnh mình không có cha và mẹ, xung quanh còn rất là tối. Mana bị tiếng khóc của chúng làm bừng giấc, con bé đưa tay dụi mắt, cũng hoảng mình vì phát hiện xung quanh tối um. Nhưng rồi liền an tâm khi có bàn tay nào đó đang nắm lấy mình, là chị Luna.
Con bé rúc vào người cô chị, vì an tâm nên không muốn khóc. Nhưng nhìn mấy đứa nhỏ kia, tâm không rung thì mới là lạ. Luna an ủi ôm em gái, nhỏ giọng bảo đừng khóc nữa. Tiếng khóc sẽ khiến cho đám người kia quay lại, họ sẽ làm khó nếu tiếp tục gây ồn.
"Im lặng nào, nếu chúng ta ngoan ngoãn ở đây thì anh Takemichi sẽ xuất hiện và cứu tất cả mọi người."
"Thật sao? Anh Takemichi thật sự sẽ đến sao?"
Luna liền im lặng, làm sao mà nhỏ biết được cơ chứ. Có khi… chuyện nhỏ và Mana bị bắt cóc anh ấy còn không biết, có khi mọi người đang rất vui vẻ bên nhau, và cũng có khi… anh hai đang cuống cuồng tìm hai đứa nó. Nhỏ ôm đứa em, trơ mắt nhìn cánh cửa đang mở ra.
Khi ánh sáng trăng theo khe hở chiếu vào, tiếng khóc cũng theo đó im lặng hẳn. Bên ngoài, một người đàn ông cao khoảng chừng hai mét, cơ thể lực lưỡng như đô sĩ. Trên tay gã ta là một chiếc dao mổ to còn rướm máu, nhỏ từng giọt xuống nền thép của container. Giọng gã trầm thấp kinh dị, đôi mắt quét đến đứa nào, đứa đó ngất xỉu vì sợ hãi.
Luna rất nhanh che mắt Mana lại, còn bản thân nhỏ ngăn tiếng nôn khan thoát ra khỏi thanh quản. Sát nhân, hắn ta là sát nhân. Nhỏ có cảm giác, chỉ cần nhỏ lên tiếng con dao kia sẽ lập tức phóng đến và đâm xuyên tim.
Đi đi, làm ơn đi đi mà.
Huhu!!!
"Hửm?"
Gã đàn ông liếc sang, không nói gì vác con dao đến gần đứa bé không hiểu chuyện khóc lớn đòi bố mẹ. Miệng gã mấp máy, giơ con dao lên cao.
"Lũ con nít đúng thật là phiền phức."
Vụt!
Cánh tay người đàn ông dừng lại trên không trung, khá bất ngờ về tốc độ của một đứa nhóc. Luna chạy thật nhanh không suy nghĩ, ôm lấy đứa bé trong lòng, che đi tầm nhìn của nó. Nhỏ nuốt nước bọt, tiếp tục đè nén cảm giác muốn nôn. Nhỏ không biết lý do bản thân muốn làm thế này, thậm chí bản thân có thể chết thay cô bé. Nhưng không, nhìn cô bé với bộ dạng giống với Mana làm bản năng trong nhỏ nổi dậy.
"Xin tha cho chúng tôi, chúng tôi… nhất định sẽ giữ im lặng." Luna lắc đầu: "Không làm ồn nữa."
"Nhưng mày đang làm ồn đấy."
Gã lại nâng tay lên, một đường chém xuống.
"Này!"
Giọng nói vừa trầm vừa bổng, vừa cất tiếng đã lập tức dừng lại được hành động của gã to con kia. Lưỡi dao dừng lại trên không trung, cách chiếc cổ trắng đã bị tuột mất khăn choàng chỉ năm centimet. Luna không dám nhúc nhích, đầu não đã không thể suy nghĩ đến điều gì khi lưỡi dao lóe sáng trong mắt nhỏ.
![](https://img.wattpad.com/cover/317814324-288-k71101.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!
Fiksi PenggemarTiếp tục với phần 1! Hơi buồn vì Wattpad nhưng không sao, tôi có hàng thì tôi đẻ! Tôi biết kiểu nào phần 2 cũng flop hơn phần 1 thôi, nhưng vì tình yêu tôi dành cho em bé, tôi sẽ theo đến cuối cùng. Yeah! Cảm ơn những người vẫn theo đứa con tinh thầ...