Chương 174: Ai là Vua?

321 57 197
                                    

Hỗn chiến diễn ra theo phong cách có một không hai. Không một tiếng ồn quá mức, không một giọng nói nào cất lên. Nhưng thứ âm thanh vang vảng bên tai Takemichi nghe kích thích một cách thốn và thấm đến mức không thể không nhăn mặt.

Chát!

Ụp!

Mikey giơ cao nắm đấm muốn tấn công, bị Draken không hề có một tí tị ti khoan nhượng dùng bắp dò dài hơn một mét đá ra xa. Hắn muốn nhịn cười nhưng không thành đến đỏ cả mặt. Đã ghẹo bao nhiêu lâu, hôm nay là lần đầu hắn cảm thấy sắp không thể nhịn được mà muốn phá lên cho cả thiên hạ biết.

Cái chiều cao đó thì hợp với Takemichi thế quái nào được!

"Cánh cụt mà đòi tranh với hươu CAO cổ hả?"

Bạt!

Hanma từ đằng sau xuất hiện gián một cái tát điếng trời vào bên thái dương có hình xăm con rồng của Draken. Hình như là dùng hết sức, miệng vẫn cười nhưng năm cái ngón tay in hằn đó khiến Hanma trở thành một thằng điên trong mắt người khác.

"Thế mày có muốn đấu với con khủng long này không?"

Draken nghiến răng: "Hanma..."

Ngồi yên rỗi tay rãnh mắt, South nhìn Takemichi, cậu nhìn đâu gã nhìn đó. Hình ảnh đầu tiên của ba người kia lọt vào mắt, South nhanh chóng lay lay Takemichi.

"Đấy đấy, bất lương ở Hokkaido giống cái tên tóc vàng đen vuốt keo đó đấy. Chúng dùng vẻ mặt giả tạo đó để đánh lừa kẻ địch, sau đó úp sọt không thương tiếc."

Takemichi vương tay xoa đầu South, lúc nào bên cậu South cũng thế, trẻ con một cách mất hình tượng. Bàn tay cậu vẫn để đấy, tiếp tục ngắm nhìn mọi người. Dường như cơn đau lòng khi mẹ mất kia trong một vài phút giây ngắn ngủi đã không càn quấy ở nơi trái tim này nữa.

"Buồn ngủ thật."

Thậm chí cái cảm giác sinh lý có vẻ đã bị lãng quên gần một ngày một đêm trời bắt đầu quay lại, vừa ăn xong lại đói, đôi mắt lim dim không tỉnh táo. Bakito ở đằng sau luôn quan sát và giữ eo Takemichi lại, bàn tay nhạy cảm nhận ra cơ thể cậu đang dần mềm nhũn đi. Hắn nhíu mày, có vẻ như ca này nghiêm trọng hơn tưởng.

"Takemichi, cậu không sao chứ?"

Takemichi nhè nhẹ lắc đầu: "Có làm sao chứ, cả đêm không ngủ cho nên bây giờ cơ thể bắt đầu mệt."

"Tôi hỏi thật nhé, cậu có muốn đến bệnh viện không?"

"... Cái gì thế?" Trực giác cho biết Bakito của hôm nay rất bất thường.

Nhìn đôi mắt long lanh ngây thơ nhưng chất chứa một ít lo lắng của Takemichi, Bakito tạm dừng suy nghĩ ấn đầu cậu trở lại.

"Không sao cả, tôi chỉ lo cậu không khỏe mà thôi."

Chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, những câu nói thì thầm to nhỏ tưởng chừng rất bình thường lọt vào mắt người khác như một bộ phim bị tắt tiếng. Và cái dáng bộ hai kẻ sát kề sát kia dù có là đàn ông với con trai cũng không thể khiến Izana ngừng suy diễn đến những thứ mà chưa chắc có người sẽ một lần quan tâm tới.

[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ