Chương 199: Tao yêu Takemichi.

309 50 138
                                    

Nghe được câu này, bỗng dưng đôi chân đang đứng của Draken nhũn ra, khắp lồng ngực đau thốn như dao đâm, đạn bắn. Hắn khụy người ôm ngực, sao đau thế này. Giống như bản thân đang hấp hối, mà lý trí tỉnh táo như đang đánh nhau với cảm giác báo hiệu bản thân sắp chết, hắn sợ.

Đối diện với biểu hiện của Draken, Haruchiyo chỉ liếc mắt rồi thôi. Thật ích kỷ, từ bao giờ anh đã chẳng ưa ẩm gì đám người do Takemichi cứu, đến khi ngộ ra thì đã ghét cay ghét đắng rồi. Được cứu đồng nghĩa với việc có mối liên kết với cậu ấy, cùng nhau cảm nhận cơn đau khi hấp hối.

Haruchiyo rũ mắt, còn anh một lần cũng không, chỉ có thể đứng bên cạnh chứng kiến người ấy quằn quại trong cơn đau.

"Đúng, bản thân tao từng rất ghét cậu ấy. Cậu ấy là lối cản duy nhất, chướng ngại vật ngăn tao đến gần với Mikey." Ngón tay thon gầy khẽ chạm vào vết thẹo bên mép miệng: "Tao si mê cái bóng tối của Mikey chết đi được, tao muốn nó là của tao, Mikey phải trở thành của tao. Chỉ có tao mới là đồng đội duy nhất mà Mikey có."

"Và rồi tao mê mẩn cái ánh sáng ấy. Tao không hiểu tại sao là bất lương lại ngại việc giết người, trong mắt người chúng ta chẳng khác gì cặn bã của xã hội, hà cớ gì một hai vẫn phải trở thành người tốt vậy chứ." Nụ cười vụt tắt: "Rồi mày biết cậu ấy nói gì với tao không?"

Takemichi: "Vậy mày giết tao đi, Sanzu-kun. Tra tấn thân thể tao đến khi nào mày cảm thấy thoải mái. Tao sẽ mặc kệ nếu đó là mày, mày là người duy nhất giúp đỡ tao khi tao chỉ có một mình."

"Trải qua biết bao nhiêu dòng thời gian, Takemichi cứu Mikey vì biết rõ sâu thẳm trong lòng Mikey vẫn là người tốt. Còn tao, mười lần về mười đều trở thành kẻ sát nhân không tình người, vậy mà lại chấp nhận lấy thân thể mình đặt ra để thỏa mãn tao. Thấy có ngốc không?"

"Bố mất sớm, trên là anh trai dưới là em gái. Anh trai thì lúc nào cũng nghĩ cho em út, em út thì nhỏ tuổi chẳng hiểu chuyện. Từ lúc nào tao bị cho ra rìa, tâm lý khẳng định bản thân thiếu thốn tình thương, Takemichi đã bù đắp nó cho tao. Bao la và lớn hơn cái tham vọng giết chóc, sâu trong tiềm thức đã coi trọng cậu ấy đến mức như cả sinh mạng, tự nguyện phục tùng."

"Tụi mày không hiểu, không ai hiểu. Nếu như là dòng thời gian đầu tiên, tất cả đều yêu cậu ấy. Nhưng ở dòng thời gian hiện tại..." Đôi mắt chợt sáng lên trừng trừng: "Vị trí bên cạnh Takemichi chỉ có thể là tao."

"Nhưng cộng sự của Takemichi là Chifuyu cơ mà?"

Khẽ nhíu mày, đầu óc hỗn loạn như nước đường cho vào máy khuấy làm kẹo mạch nha. Đầu não truyền đến từng dòng ký ức hỗn loạn chồng chép quấn vào nhau, Draken ôm nửa phần đầu, không khóc mà nước mắt lại rơi. Cảm giác đau đớn này là gì, tại sao cứ dằn vặt hắn như vậy.

Hô hấp Draken dần chậm đi và gấp gáp từng nhịp.

"Baji không chết, mày nghĩ nó sẽ- Mày nói gì cơ?"

Draken đã bất tỉnh.

Lúc này, Mikey nghĩ rằng mình không nên lặng im bên kia nữa. Cánh cửa chầm chậm mở ra, khuôn mặt Mikey tối sầm tiến đến bên Draken và đỡ dậy.

[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ