Chương 155: Món quà mà Akiyama nhận được.

404 70 37
                                    

Đột nhiên bị chính ông chủ trực tiếp gọi đến căn cứ, Akiyama không sợ ông ta một chút nào nhưng trong lòng lại bồn chồn không yên.

Khi nói chuyện với cô ông ta luôn sử dụng một tầng giọng. Cảnh giác, không tin tưởng, nhiệm vụ máy móc, trao đổi công tư. Vì ngay từ đầu khi chiêu mộ cô về, ông ta một giây một khắc chẳng hề tin tưởng cô.

Akiyama luôn âm thầm chống đối, ông ta biết rõ. Nhưng vì những gì cô đã đạt được sau từng ấy năm ở thời niên thiếu khiến ông ấy phải dè chừng, hạn chế trừng phạt cô như chủ và tớ, khác đối với đám người tình nguyện kia như chị em nhà Hatoru.

Bước vào căn phòng không một bóng người, Akiyama an phận trên ghế sofa, tự mình rót cốc trà nóng đã được pha sẵn. Không biết nhiệm vụ lần này ông ta giao cho cô là gì, tính ra cũng đã rất lâu từ khi hai người trao đổi trực tiếp về nhiệm vụ sắp tới.

Cô đã phanh phui hết tất cả cho Mitsuya và Hakkai nghe. Với tai mắt của ông ta có lẽ không còn bao lâu nữa sẽ hại lộ. Akiyama hít một hơi thật sâu, có khi là hôm nay sẽ là ngày cuối đời của Katsumi Akiyama này.

Căn cứ mới của lão ta là căn cao ốc mười ba tầng xây nên từ số tiền cướp được của nhà Shiba. Akiyama thản nhiên vào bếp thái một lát chanh, thêm một chút mật ong, sau cùng mang tách trà nóng đứng bên tường kính nhìn xuống đường phố.

"Trông chị nhàn hạ quá nhỉ? Mà cũng có lẽ vì hôm nay là sinh nhật cho nên tâm trạng không đến nỗi tệ, đúng không?"

Chầm chậm quay lại, Toriya tựa người vào thành cửa nhếch môi nhìn bóng lưng Akiyama như kẻ phản bội. Trên tay cô ta cũng là một tách trà nóng nhưng là trà gừng, là loại trà có mùi hương mà Akiyama dị ứng.

Nhưng điều này không ai biết cả, tại sao cô ta lại biết? Yurukawa? Lão mà có thời gian để tìm hiểu về một con chuột nhắt sao?

Akiyama không nhanh không chậm bước đi về phía công tắc điều hòa, nhưng chưa kịp bật lên thì cả cơ thể đã choáng váng không đứng vững. Cả người cô lắc lư, thứ trà nóng sóng sánh khỏi miệng cốc vương cả vào tay đến bỏng.

Thế mà Akiyama lại chẳng cảm giác được gì, chỉ biết bản thân đang không ổn và cần đến bệnh viện ngay. Cô bị say gừng!

Cũng không biết Toriya dùng loại gừng gì, khi cánh cửa vừa đóng mùi hương như thế chỗ cho không khí. Akiyama khó thở khuỵu gối, không can tâm nhưng không có ý định thù địch với Toriya. Cô không chấp những chuyện đê tiện cô ta thực hiện với mình, cho đến cuối hai chị em Hatoru làm việc cho ông ta cũng vì ước muốn khao khát được tình thương từ các bậc tiền bối thôi.

Lão Yurukawa nắm thóp được điểm yếu đó, một cách giả tạo đối đáp với hai người họ như những người con. Oriko là em, Toriya là chị. Oriko đã sớm tỉnh ngộ ra, nhưng Toriya thì vẫn chấp mê bất ngộ sự quan tâm giả tạo đó.

Akiyama là một con người vô tư lự, trước khi chấp nhận làm một việc gì đó luôn xem xét kỹ lưỡng. Nhưng có lẽ, chấp nhận làm con tốt của ông ta là nước đi sai lầm đầu tiên cũng như cuối cùng trong đời. Thuở đầu cô chẳng muốn phản bội đâu, nhưng vì trong một lần tình cờ đã nghe thấy một sự thật.

[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ