Ngày chuẩn bị kết thúc đợt tuyết rơi kéo dài, ở một nơi nào đó không ngừng bay bay trong không khí những viên đạn không mắt. Quang cảnh bên dưới căn cứ hỗn loạn không thôi, một phát súng một người chết, dàn người dần thưa thớt đi.
Yurukawa đích thân tìm Takemichi ở nơi xảy ra giao chiến cùng Toriya và mấy tên đầy tớ không đáng để vào mắt, nhìn cậu bất thần ngồi trên sàn nhà. Takemichi biết có người vào không thèm chớp mắt dẫu bản thân đang nằm trên lãnh thổ địch, tâm trí vẫn đang chìm vào cảm giác mất mát cứ như cả vùng ngực trái đã trống rỗng.
Không được để ý, cơn tức giận của Yurukawa vọt lên tận đỉnh. Lão bất cần cười hà một tiếng, ném ống nghiệm trên tay xuống đất vỡ tan tành, mới thu hút được một chút sự chú ý của Takemichi. Cậu di chuyển tầm mắt, đối mặt với Yurukawa, khổ sở đứng dậy, vịn vết thương ở đầu.
"Hay lắm Takemichi, ta và cậu có lẽ sinh ra là khắc tinh của nhau rồi." Yurukawa ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Takemichi vẫn đang lơ ngơ nhìn lão như một chú nai: "Akiyama chết rồi, Oriko tự tử, Toriya bị cậu giết, Akane và Kuroichi cũng vì cậu mà từ giã cõi trần. Takemichi, không thể tin cậu sức hút của cậu có thể lay động cả một tên thần kinh như Tsunemi, tại sao lại tồn tại con người như cậu chứ?"
"..."
"Ta mất hết rồi Takemichi, cậu xem đi, cả nơi này cũng sắp nát đến nơi. Vui nhỉ, là người làm đủ được thời gian thích thật nhỉ? Phải làm gì với cậu đây, ta không muốn cậu trở về quá khứ, nhưng tương lai này... không thể tiếp diễn nữa."
"Ông đang kể mất kể còn với tôi?" Takemichi đứng thẳng người: "Chút mất mát này với so với tôi là gì? Tôi chỉ giết vài con kiến, ông thì đem bắt cả một hang ổ. Yurukawa, ngay từ đầu tôi chẳng làm gì sai. Chính là ông đã tự tiện ban cái năng lực này cho tôi, sau đó tự viễn vông đủ thứ chuyện, bước vào cuộc đời của tôi, phá hủy nó."
"Giải quyết lần cuối đi Yurukawa, tôi và ông chính là nguyên nhân dẫn đến mọi chuyện mà không phải sao?"
Cậu lăn chân đến trước mặt lão một cây gậy, mình cũng cầm lên cái gì đó. Yurukawa không từ chối, cúi người nhặt lên, khắc sau rất nhanh tung chiêu quất mạnh vào chiếc đầu đang chảy máu. Takemichi ngả nghiêng lùi ra sau, nắm chặt thứ trong tay phóng về Yurukawa, bản thân vút mất ở một góc nhỏ, nhặt khẩu súng nằm bậy trên sàn và nạp đạn.
Yurukawa dùng gậy trên tay đánh bay thứ trước mắt, tốc độ kinh người lao đến nơi Takemichi vừa trốn, trước khi cậu nổ súng đã nện thêm một cú vào đầu. Takemichi ngã lăn ra đất, đầu ong ong, tầm nhìn mờ dần.
"Chăm sóc bao nhiêu năm không lẽ ta không rõ tình hình của cậu sao Takemichi? Đầu là vị trí chí mạng, nhưng bị ăn đến ba cú vẫn chưa bất tỉnh thì nên công nhận cậu rất kiên trì đấy." Yurukawa đắc ý: "Nào, cầm súng lên mà bắn ta đi chứ."
Vừa nói, Yurukawa liên tiếp tấn công. Takemichi còn sức lăn được mấy vòng, sau bị cơn đau từ đầu hành hạ muốn ngất đi. Trong khi đó, Yurukawa cảm thấy chưa đủ tìm một thứ khác sắt và nhọn hơn, tìm đến Takemichi và đâm xuống phần bả vai của cậu. Cây sắt chọc vào xương vai, đến mức này có muốn Takemichi cũng không thể im lặng nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!
FanficTiếp tục với phần 1! Hơi buồn vì Wattpad nhưng không sao, tôi có hàng thì tôi đẻ! Tôi biết kiểu nào phần 2 cũng flop hơn phần 1 thôi, nhưng vì tình yêu tôi dành cho em bé, tôi sẽ theo đến cuối cùng. Yeah! Cảm ơn những người vẫn theo đứa con tinh thầ...