"Dựa vào đâu mà mày dám nghĩ những người Hanagaki Takemichi bảo vệ chỉ là những cá thể yếu đuối? Dựa vào đâu mày dám chắc đánh úp từ đằng sau mọi chuyện sẽ thành công? Mày nghĩ họ chỉ là những con thằn lằn rất dễ bị tóm đuôi à? Không đâu Aijouba Tsunemi, họ chính là những con rắn, xảo quyệt và tàn độc hơn Tất Sát chúng mày nhiều."
…
Tất Sát cho người đi khắp nơi ở Tokyo, để chúng tự lần theo bản năng tìm đến kẻ được cho là kẻ thù. Và đối với số lượng lẻ tẻ của những "kẻ thù" đó Tất Sát mang theo cả một binh đoàn gần mười người.
Trước của hàng Peke J, Baji đi rồi nên chỉ còn mỗi Kazutora đơn độc đối đầu với đám người đó. Dù gì cũng được cho là quái vật sống của Toman, nhưng vì đã lâu chưa dấn thân vào bạo lực cho nên mất kha khá thời gian để chú hổ của chúng ta hạ được hơn một nửa trong số chúng.
Phạm Thiên cứu trợ đã đến rồi, nhưng Kazutora muốn tự bản thân giải quyết. Họ cũng vô cùng tuân lệnh, nghiêm chỉnh chắp tay đứng một hàng ở sau. Kazutora hỏi một câu rằng có được giết người không, những tôi tớ không chần chừ đáp một tiếng. Kazutora cười khẩy, Takemichi lại dung túng cho tụi anh rồi.
Số lượng những người trưởng thành mặc trang phục đen tuyền hòa mình vào bóng tối làm cho đám người Tất Sát từ những kẻ đắc thắng khi Kazutora đã kiệt sức trở nên khá lo sợ về sức mạnh quái vật ấy, chỉ một mình đã đo ván không biết bao nhiêu kẻ, bây giờ lại thêm số lượng như kia, chữ thắng thua đã phân rõ ràng.
Nhận lấy con dao từ một trong những kẻ tôi tớ, Kazutora ngưng động. Cứ nghĩ bản thân sẽ không dùng đến dao nữa, cứ nghĩ chuyện kết thúc sinh mạng của ai đó bằng thứ vũ khí này sẽ không được thực hiện trở lại. Nhưng…
"Vì tâm lý tao vốn dĩ cũng không được bình thường, cho nên lũ chúng mày cũng chỉ có thể xem là rác."
Kẻ cầm đầu nhóm bên kia rốt cuộc không ngồi yên nữa, cầm con dao chặt thịt tiến tới tức mình chém bay đầu của một con mèo đã chết. Hắn có chút sợ hãi, nhưng vẫn thích thách thức đối phương, điều đó sẽ làm mọi chuyện ngày càng trở nên kích thích, càng kích thích cái sự biến thái trong hắn.
"Tao không giỏi dùng dao, nhưng tao đã xém giết người bằng dao."
"Còn tao đã dùng con dao này chặt biết bao nhiêu cái đầu rồi, mày nghĩ những gì mày làm đã là cao cả nhất rồi sao?"
Vừa nói vừa lao tới, con dao chặt thịt to tướng mà hắn vung như khúc gỗ, ngay từ khoảnh khắc mở đầu trận đấu đã nhắm đến chiếc cổ trắng nổi mang hình xăm kia, thèm thuồng đến điên dại. Hắn cực kỳ thích những con mồi có làn da trắng, vì những kẻ như thế thịt sẽ rất là ngon.
Kazutora không né được, đưa cổ mình vào thế chạy đuổi với lưỡi dao sắc bén, nghiêng người tránh đi, chống tay xuống đất giữ thăng bằng, nhảy khoảng cách vài bước chân. Thấy bản thân có thế hắn lại tiếp tục một cách không ngừng nghỉ, Kazutora lại mất đà đâm người vào tường, con dao chặt thịt mém tí nữa đã chẻ khuôn đôi khuôn mặt kia.
Tuy không ngừng bị chèn ép Kazutora vẫn không một lần biểu hiện bản thân đang vô vùng khó xử, ngay khi con dao ấy chém lên phần tường gỗ và bị giữ lại anh liền bắt lấy cổ tay hắn ta, một đạp đá bay về phía những kẻ đã ngất đi. Kazutora cầm dao nhưng không có ý định dùng, thế nhưng khi cầm được cán vũ khí của kẻ thù kiền không chần chừ mà tấn công.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!
FanfictionTiếp tục với phần 1! Hơi buồn vì Wattpad nhưng không sao, tôi có hàng thì tôi đẻ! Tôi biết kiểu nào phần 2 cũng flop hơn phần 1 thôi, nhưng vì tình yêu tôi dành cho em bé, tôi sẽ theo đến cuối cùng. Yeah! Cảm ơn những người vẫn theo đứa con tinh thầ...