Chương 273: Trận chiến bắt đầu.

138 17 10
                                    

Thế nhưng, dù cục diện trận đấu có thay đổi như thế nào lý tưởng của Kisaki vẫn vững như đinh đóng cột. Kisaki nhìn Mutou như đồng bọn, vì gã cũng gọi cậu là anh hùng.

Khi Haruchiyo mang Shinichiro và Emma đến, trận chiến đã đi đến hồi kết. Một sự việc vẫn xảy ra đó chính là Izana và Kakuchou vẫn ăn kẹo đồng. Nhưng, hai hắn không trông như sắp chết đến nơi. Shinichiro và Emma đã mất dạng khi nhìn thấy Izana bị bắn, còn Haruchiyo vẫn còn đứng ở nơi đó nhớ lại điều đã xảy ra ở dòng thời gian trước.

Mikey và Draken không có ở đây.

Anh bước đến nhìn vết thương trên bụng Izana, nó không phải chỗ hiểm. Và đáng chú ý hơn, đó không phải là ba mà là một. Nhìn theo vết máu dẫn ra đường lớn, con tim anh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đừng nói là, đừng nói là Takemichi đã…

"Chuột cống!"

Izana cũng mang thân mình bị thương chạy đi, hắn ăn một nhưng cậu ăn đến hai.

"Khoảng thời gian đó thật là đáng nhớ."

Hắn ngồi trên một chiếc thùng, cầm chiếc móc khóa hình hoa tuyết mà Takemichi đã mua tặng hắn trong ngày đầu tiên hai đứa đi chơi cùng nhau. Hắn đã luôn thắc mắc, vì sao cái này luôn nằm trong tầm mắt hắn, vì sao mỗi khi hắn trở về đều cầm trên tay chiếc khăn, lau vì sợ nó bị bẩn bụi.

Kakuchou cách đó không xa, cúi người không nói. Có vẻ, không chỉ có bọn hắn mà cả đám Mikey cũng… quên đi cậu. Hina nói đúng, vì sao bọn họ lại nhẫn tâm quên cậu đi…

Inui ngẩng mặt lên trời cao, đón hạt tuyết li ti dừng lại trên mi mắt. Anh hiểu cảm giác của bọn hắn mà, khi ấy ở nhà thờ anh cũng thế, nhưng sự khác biệt lại ở thời gian, chúng nhận ra quá trễ…

"Izana!" Ran đi tới, chỉ tay ra về hướng nọ: "Hắn đến rồi."

Tất Sát đến điểm tập trung như một đoàn diễu hành, binh đội trải dài khắp nẻo ngỏ của một khu phố. Chúng đi đến đâu có người xem đến đó, qua những cửa sổ nhỏ kín đáo, qua những khe hở của tấm rèm che nắng. Trong sân mỗi ngôi nhà đều có một người của Phạm Thiên đóng vai người tưới nước trồng cây, với nhiệm vụ canh chừng không cho người lạ xâm phạm.

Tsunemi thì chẳng biết, nghĩ rằng nếu ở trong nhà rồi thì không nên tấn công. Nhỡ đâu nhà có camera, bị buộc tội thì khốn. Cảng khá xa khu dân cư, lúc đến thì cũng đã qua giờ trưa, sắp xế chiều mà vừa nắng vừa tuyết. Izana đã đợi từ sớm, chúng chậm trễ hơn hắn nghĩ.

Tsunemi đối chiếu quân mình và quân địch, không chịu được buông vài lời cười nhạo.

"Thật sao? Mày không cần Phạm Thiên thật đấy à? Cái con số trăm đó mà muốn đấu với ngàn của tao?"

"Tsunemi, nói cho tao biết vì sao tụi mày lại nhắm đến Takemichi."

Không phải nghi vấn, không phải cầu khẩn, là một mệnh lệnh. Giọng nói Izana khàn khàn mà trầm thấp, đôi mắt tím nhạt lóe sáng hung ác. Tsunemi nhất thời mất hứng, đáp trả thái độ của Izana.

"Thắng, tao sẽ nói cho mày biết."

"Làm sao mà có cửa thắng được?" Đằng sau, Toriya bước lên ngang hàng: "Chết rồi còn chưa biết được bí mật này thì có chút đáng thương."

[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ