"Cần gì lão, đích thân tao sẽ xử lý tụi mày. Những gì đám tạp nham chúng mày làm ở căn cứ khiến lão bận bù đầu, thời gian đâu mà quản tao? Tao về tận đây để tận tình đón tiếp mày đấy Takemichi, Phạm Thiên thất thủ, Tất Sát sẽ là số một Nhật Bản."
Khi Koko và Inui quyết định tuyên chiến với hai tên tay sai của Tsunemi, Takemichi cũng vừa vặn đến nơi. Cậu nhìn Akane thảm thương nằm trên đùi Furitachi, máu đã đông.
Tsunemi tính đi trước để lại hai thằng kia muốn làm gì làm, trông thấy Takemichi. Không như những lần trước hắn không ở lại để gây chiến, điệu bộ nhanh chóng gấp gáp, nhưng không quên văng lại cho Takemichi một câu… bình thường.
Bình thường sao? Để hiểu một thằng điên đang nói gì, có phải cậu cũng phải là một thằng điên không? Cái câu đích thân xử lý không phải lần đầu được nói ra từ cái miệng đó, nhưng hôm nay nó mang một tầng số khác, với độ chắc chắn và tin cậy vượt trội.
Lần này, hắn sẽ làm thật? Takemichi ngồi lên bàn ôm đầu lẩm nhẩm, màu mắt bắt đầu chuyển màu đen sì.
"Tên này, hắn có bao nhiêu nhân cách thế?"
Chỉ có câu này mới có thể lý giải cho trường hợp này mà thôi. Nếu hắn thật sự định xử lý tất cả tại nơi này, vậy còn lời thách đấu với anh Izana vào tháng hai sắp tới thì sao? Chuyện này nằm trong kế hoạch của lão ta, nếu xảy ra bất trắc gì chẳng phải lão sẽ nổi điên sao? Hắn không sợ lão vì điều này mà bản thân sẽ bị đâm vào sau lưng à?
Đắc tội với Yurukawa, một kẻ như hắn?
Quyền hạn Phạm Thiên vẫn chưa đến nơi xa xôi này, Phạm Thiên vẫn còn quá bé nhỏ. Tầm ảnh hưởng đến toàn Nhật Bản chỉ là cái danh, như bây giờ cậu đâu có cách nào để thoải mái vung tay điều khiển mọi thứ?
Haruchiyo lấy một cốc nước ấm mang ra, trông cậu quằn quại mà lòng lại đau.
"Boss, uống chút nước đi."
Đột nhiên cậu ngẩng đầu: "Haruchiyo, có phải Phạm Thiên vẫn còn quá nhỏ không? Phạm Thiên vẫn chưa mạnh đến mức khiến người khác chỉ nhìn vào là sợ."
Nhìn là biết, lại lo lắng cho đám người kia rồi.
"Tôi và cậu sẽ tiếp tục cố gắng." Anh nắm tay cậu trấn an: "Chỉ cần cậu đừng bỏ quên tôi nữa, Phạm Thiên ngay từ đầu chỉ có hai chúng ta cho nên cũng chỉ có hai chúng ta mới làm được điều đó. Boss, nói tôi nghe xem cậu muốn gì trong tương lai?"
"Tao muốn… Tất Sát phải phục tùng Phạm Thiên."
Haruchiyo dịu dàng úp tay lên ngực trái: "Xin thưa, tôi nhận lệnh."
"Nhưng không phải bây giờ, Haruchiyo. Gọi mọi người về đi, nhanh lên, không cần phải đi điều tra gì nữa hết. Về đây, về Tokyo, nơi này… không nên ở lại thêm nữa. Tao có linh cảm không hay, tao không biết Tsunemi sẽ làm gì nhưng… tao bất an lắm."
…
"Chăm sóc mấy thằng ở Tokyo cho tốt." Nói một câu, Tsunemi tắt máy.
Ở nhà hàng, sau khi gác máy vị đầu bếp kia lập tức nhìn Nahoya đang say sưa nấu ăn bằng ánh mắt quỷ dị. Hắn dọn đồ ăn mình vừa nấu lên bàn, Souya thấy thế liền làm theo, dọn vài món anh hai vừa nấu. Mutou vừa mang thức ăn ra cho khách, Kogiya thì đang dọn dẹp trong kho vừa vặn ra ngoài, thấy một bàn thức ăn thơm phức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!
FanficTiếp tục với phần 1! Hơi buồn vì Wattpad nhưng không sao, tôi có hàng thì tôi đẻ! Tôi biết kiểu nào phần 2 cũng flop hơn phần 1 thôi, nhưng vì tình yêu tôi dành cho em bé, tôi sẽ theo đến cuối cùng. Yeah! Cảm ơn những người vẫn theo đứa con tinh thầ...