Chương 294: Tất cả đã chết.

104 15 8
                                    

Thật ra Haruchiyo đảm nhiệm một vai trò không hề nhỏ ở bên cạnh Yurukawa, với chuyện anh giỏi nhất, cách mà anh khiến Phạm Thiên tồn tại và phồn vinh bao năm như ở quá khứ.

Khi giao cho Haruchiyo nhiệm vụ này lão có cân nhắc về mức độ trung thành của anh, nhưng có Takemichi ở đây, không có lý do gì anh sẽ phản bội lại lão cả.

Ngoài bữa trưa, Haruchiyo sẽ làm việc ở một tòa nhà khác, một mình phụ trách an nguy của căn cứ, phụ trách tiêu diệt những mầm mống cảnh sát đã lần mò được đến tận đây. Nhưng vì ở thời điểm bây giờ không có thế lực nào chống lại lão, việc an ninh chiến đấu gần như vô dụng cho nên Haruchiyo mới bị những kẻ dưới chân mình dễ dàng trêu chọc bắt nạt.

Haruchiyo chọn chịu đựng nó, nghĩ đến mỗi buổi trưa được mang đồ ăn đến và trò chuyện với Takemichi là mọi muộn phiền bay đi hết.

Cuộc sống này cũng không đến nỗi tệ, chỉ cần đợi đến khi Takemichi đến thôi, lại đợi thêm một năm.

Huých!

"Cậu Kuroichi tìm mày."

Tên đầy tớ bên cạnh Haruchiyo còn chẳng thèm gọi anh đàng hoàng, tự nhiên lôi chiếc ghế duy nhất trong phòng ngồi xuống. Mọi sự thành quen, Haruchiyo ngoan ngoãn ra cửa, tự hỏi tên này vì sao hôm nay lại nổi hứng đến tìm mình.

"Ông chủ bảo mày đưa Takemichi ra ngoài chơi."

Kuroichi đến để thay Haruchiyo kiểm soát lại hệ thống an ninh căn cứ, hắn biết rõ những gì anh phải chịu, hôm nay có cơ hội sẵn tiện ra tay dạy cho những kẻ không biết điều một bài học. Đúng là hiện tại Yurukawa chẳng sợ ai ngoài cảnh sát, nhưng Haruchiyo vốn đồng ý ở lại nơi này vì Takemichi, hắn chẳng chăm lo đến an nguy căn cứ chút nào.

Nhỡ một ngày nào đó Tachibana Naoto dẫn người xông vào, có mà chết hết.

Nghe nói Takemichi muốn ra ngoài, Haruchiyo chẳng bận tâm đến những chuyện mình làm đang dang dở mạn phép đi thẳng đến phòng của Takemichi. Bên trong, không chỉ có Takemichi mà còn có Akiyama, cả Yurukawa cũng có mặt. Haruchiyo thu lại điệu bộ vui mừng đến hớt hải, vuốt lại mái tóc rối bù đứng một góc đợi lệnh.

Takemichi nhìn biểu hiện hiểu chuyện này đến nát lòng.

"Akiyama, làm tài xế cho Takemichi và Sanzu Haruchiyo. Có động tĩnh gì báo lại cho ta biết."

"Vâng."

Ra khỏi phòng Takemichi rồi Haruchiyo mới dám xem việc mình được đưa cậu ra ngoài chơi là thật, anh rụt rè đề nghị Akiyama đưa Takemichi về phòng mình để lấy một số tư trang cần thiết, cứ năm qua năm thời tiết càng khắc nghiệt, Haruchiyo rất sợ Takemichi sẽ bị lạnh.

Akiyama có hơi chần chừ nhưng cũng đồng ý, đứng bên ngoài phòng Haruchiyo canh chừng. Cậu nắm chặt tay anh không rời, được dẫn vào trong căn phòng đầy màu sắc sặc sỡ, không một màu nhạt nhẽo như nơi vừa rời khỏi. Takemichi ngồi trên giường ngó ngang đủ hướng, ánh mắt dịu dàng khi nhìn thấy có rất nhiều đồ mình đã từng sử dụng ở đây.

Cũng vui, mà cũng đau.

Lúc Takemichi đợi, Haruchiyo chạy đến tủ quần áo khổng lồ chiếm hết tiện nghi căn phòng, thói quen cũ trỗi dậy lấy từng chiếc áo khoác lông dày cộm mang ra. Thời tiết bây giờ chắc phải bốn lớp áo, nón len loại dày nhất, và tai chụp cũng phải thật to.

[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ