Thư từ cơ sở giám định khoa học Mỹ: Tạm thời nghiêm cấm hành vi hoạt động dưới mọi hình thức.
Hết!
Vo tròn bức thư trong tay, sau đó còn muốn vứt thẳng vào thùng rác, nhưng sau cùng lại vẳng sang cho Kuroichi. Lão Yurukawa vẻ mặt bất đắc dĩ vò đầu, cảm giác như tóc đã bạc hết mà vẫn còn bạc thêm. Nghiêm cấm hành vi hoạt động? Sống ở nơi đầy rẫy chuột bạch thế này mà ban lệnh cấm hoạt động á?
Đồng nghĩa với việc ngừng chu cấp ngân sách nghiên cứu, bảo ông phải sống như thế nào bây giờ?
Kuroichi cũng vì bức thư này mà bị giày vò đến điên, mấy đêm không ngủ. Việc ngân sách bị hạn hẹp ảnh hưởng rất nhiều đến công cuộc nghiên cứu, chưa kể mọi thứ vẫn chưa tới đâu về đâu.
Một thời gian dài như thế nhưng vẫn dậm chân tại chỗ, chỉ vì ông ta đã quá xem trọng việc chắt lọc chuột bạch thí nghiệm, tiêu biểu chính là nhất định phải là Takemichi, hoặc là những đứa bạn của cậu ấy. Theo như kết quả xét nghiệm lấy được từ các bệnh viện có rất nhiều nhóm máu lạ và hiếm, vậy mà vẫn chọn Hanagaki Takemichi.
"Lượng ngân sách còn lại không đủ để chi trả cho đám người kia đâu. Ông chủ định tính như thế nào?"
Lão Yurukawa xoa xoa mi tâm: "Còn cách nào sao? Bây giờ tìm hiểu xem lý do gì đột nhiên lại cắt nguồn ngân sách của chúng ta như thế?"
"Thị trường Mỹ đang bị thứ gì đó tác động, một loại máy móc mới ra đời được rất nhiều người săn đón. Có lẽ đến hơn hai tháng sau mới nguôi giảm."
"Như thế thì liên quan gì đến bộ phận nghiên cứu khoa học quốc tế?"
Kuroichi lắc đầu không muốn nói: "Thiết bị công nghệ mới kia tân tiến vượt mức tưởng tượng, thị trường Mỹ vì muốn làm phát triển nó cho nên đã tạm thời gạt bỏ chúng ta ra khỏi vấn đề cấp thiết. Dù sao bây giờ cũng là thời bình."
"Đó là thiết bị gì?"
"Một loại điện thoại di động."
Lão Yurukawa càng không hài lòng. Bình cái gì mà bình, bây giờ không gấp gáp sau này thế chiến ba nổ ra có mà nhân loại bị tuyệt chủng? Lão đứng dậy ra khỏi phòng tức mình đóng cửa thật mạnh, đi đến một căn phòng trống. Cũng không phải là trống, ít nhất cũng nên trang bị cái gì đó để phục vụ cho người ở trong chứ nhỉ?
Lão đã đoán ra nước đi này của bộ phận cấp cao, nhưng vẫn không thể tin mức ảnh hưởng của nó lớn đến mức này. Tiền, nếu không có tiền thì lấy gì duy trì công cuộc nghiên cứu đây?
Cảnh cửa mở ra, bên trong vẫn chỉ là một căn phòng trống. Yurukawa lật mặt mỉm cười, biến thái nhìn chàng trai cả thân thể te tua đang bị treo dán lên bức tường trắng. Cảm nhận có người bước vào, Koko từ từ ngẩng lên, hơi thở gấp gáp vì cổ họng rát khô, đôi môi đỏ hồng bị nứt nẻ trắng bệch.
Người đàn ông mà Koko nhìn thấy ở công trường khi đó là Yurukawa. Ông ta đang thám thính tình hình, sau đó mang một ít cát về căn cứ nghiên cứu. Thế nhưng, lại gặp Koko.
Kokonoi Hajime, dường như hắn ta được xem là người có khả năng kiếm tiền vượt trội. Lão nhoẻn miệng, vừa hay…
"Mấy con chó xung quanh Takemichi là như thế này sao? Cứng đầu thật."
![](https://img.wattpad.com/cover/317814324-288-k71101.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!
FanficTiếp tục với phần 1! Hơi buồn vì Wattpad nhưng không sao, tôi có hàng thì tôi đẻ! Tôi biết kiểu nào phần 2 cũng flop hơn phần 1 thôi, nhưng vì tình yêu tôi dành cho em bé, tôi sẽ theo đến cuối cùng. Yeah! Cảm ơn những người vẫn theo đứa con tinh thầ...