"Chị Luna, em muốn ăn dango."
Để thuận tiện cho việc đi lại ở chốn đông người, Mana không theo Takemichi nữa. Cô bé về với chị gái mình, đợi anh Takemichi xong rồi sẽ theo anh ấy tiếp. Chị gái tóc hồng kia khá đáng yêu, khi mỉm cười hành lông mi dày mà cong vút, Mana rất thích nó.
Luna có báo trước với anh trai một tiếng rồi mới dắt em gái đi. Mitsuya không để ý thời gian là bao lâu, vừa cầu nguyện xong liền đi tìm hai bé. Nhưng cứ chạy mãi chạy mãi mà chẳng đâu đến đâu. Anh nhíu mày đi quanh một lượt hàng bán dango một lần nữa, không lẽ về lại đền rồi?
Lòng chợt cảm thấy bất an, Mitsuya hấp tấp quay về đền. Mùa đông lạnh giá mà cả người thấm ướt mồ hôi, chứng tỏ Mitsuya vô cùng lo lắng. Đến cổng, Mitsuya bắt gặp Takemichi và Haruchiyo đang hối hả đi ngược lại. Takemichi trông sắc mặt của Mitsuya hơi dừng bước chân, chợt lao đến ôm anh vỗ vai an ủi.
"Yên tâm nhé, Takashi."
"Hả? Ý mày… là sao?"
Cậu thả Mitsuya ra, đẩy lại đằng sau.
"Keisuke, Kazutora, Chifuyu! Giữ Mitsuya lại, mục tiêu của chúng có thể là cậu ấy. Còn mọi người…"
Không nhanh không chậm, mọi người đều đã tập hợp lại hết khi nhìn thấy sắc mặt Takemichi thoáng thay đổi lúc nhận báo cáo từ một tên thuộc hạ có vẻ te tua. Nghi thức cầu nguyện cũng đã hoàn thành, bây giờ thì đợi lệnh. Takemichi nhìn những ánh mắt kiên định và chờ đợi, bất giác cảm thấy ấm áp.
"Tất cả theo em, em sẽ phân phó nhiệm vụ. Cả Nahoya và Souya cũng ở lại, Mutou cũng thế. Đừng rời khỏi đền là an toàn nhất." Anh Waka tuy bị thương nặng, nhưng nét mặt ấy không cho phép cậu gọi tên. Anh ấy vô cùng muốn nhận lệnh!
Nói rồi tốp người rời đi, kiểu đến rồi về không giống nhau bất giác gây chú ý. Mitsuya lại kiễng chân muốn di chuyển, bị Kazutora và Chifuyu một tay một vai giữ lấy. Baji nhìn xung quanh khu đền, thấy cổng đóng rồi mới bắt đầu rảo bước xung quanh. Takemichi đích thân trao lệnh cho hắn, hắn phải thực hiện thật tốt.
Mitsuya: "Tụi mày thả tao ra! Tại sao lại không cho tao đi, tụi mày cũng không phải kiểu người sẽ ngồi yên ở đây mà."
Nahoya thương cảm kéo Mitsuya trở lại: "Bình tĩnh lại đi Mitsuya, mày phải ở đây cho đến khi Takemichi quay trở lại."
"Tại sao? Tao đang đi tìm Mana và Luna…" Chợt nhận ra điều gì đó: "Mana và Luna đâu?"
Thấy Mitsuya đoán trúng trọng tâm, đồng loạt ai ai cũng lâm vào bối rối. Ngay cả một tên lúc nào cũng ngẩng cao đầu như Mutou cũng phải xoay người né tránh. Hai chân Mitsuya bủn rủn, huơ tay vịn lấy nhành cây. Ở nơi đông người như thế này, Mana và Luna nhỏ bé như những đứa con nít…
"Ôi không…"
Souya: "Takemichi sợ mày sẽ bị biến thành mục tiêu nên mới để mày lại nơi này, đừng nghĩ xấu về cậu ấy."
"T-Tao không có nghĩ xấu về Takemichi. Nhưng… Mana và Luna lần đầu đến nơi này, nếu bị lạc thì tao có thể chấp nhận. Nhưng…"
Mitsuya sắp khóc đến nơi, nhất thời anh chỉ lo ngắm Takemichi trong bộ trang phục do mình may mà quên mất. Luna và Mana, chắc hai đứa đang sợ hãi lắm. Mutou cũng tiến đến vỗ vai Mitsuya, thật tâm muốn an ủi.
![](https://img.wattpad.com/cover/317814324-288-k71101.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!
FanficTiếp tục với phần 1! Hơi buồn vì Wattpad nhưng không sao, tôi có hàng thì tôi đẻ! Tôi biết kiểu nào phần 2 cũng flop hơn phần 1 thôi, nhưng vì tình yêu tôi dành cho em bé, tôi sẽ theo đến cuối cùng. Yeah! Cảm ơn những người vẫn theo đứa con tinh thầ...