Chương 270: 22/02/2011.

166 17 34
                                        

Ngày 22/02/2011.

Ngày tuyết đột nhiên rơi trở lại, khắp bốn phương không lấy một bóng người, chỉ lảng vảng vài kẻ thất nghiệp mặc vest ra ngoài công viên. Anh chàng mua một cốc cafe nóng ngồi trên hàng ghế, hớp một hơi nhìn lên trời cao rồi suy nghĩ về cuộc đời.

Và chợt, trên cây rơi xuống một đống phân.

Phân chim.

"..."

Dòng người theo dòng thời gian đông dần, những tiếng xì xào cũng tỉ lệ thuận râm ran hơn. Lắm lúc nghe tiếng la hét của cướp bóc, bỗng chốc im bặt, biến mất ở hư không.

Tsunemi đút tay vào túi đi trên con đường trải đầy tuyết trắng, chán nản đợi điện thoại từ những tên đầy tớ.

Đám kia như bốc hơi khỏi thế gian vậy, hôm nay là ngày quyết đấu mà chẳng thấy tăm hơi trong khi người của hắn đang làm loạn ở đây, cả cảnh sát cũng không hiện một mống. Lại nhìn vào màn hình điện thoại, màu đen xa sẫm.

Hôm nay, hắn đến điểm hẹn bằng hai chân vì muốn trên đường gây họa cho không ít người dân ở Tokyo. Họ có niềm tin mãnh liệt, cho Phạm Thiên là người hùng và tung hô lên chín tầng mây, hắn muốn dập tắt nó. Khiến cho người dân ghét cay ghét đắng Phạm Thiên, cuối cùng Phạm Thiên và cảnh sát chính thức đối đầu với nhau.

Là ngòi nổ, Tsunemi rất muốn chiến đấu với kẻ thù khi hắn ta đang trong tâm thái lo sợ, rằng cảnh sát sẽ đến đây và tóm đi bất cứ lúc nào.

Tất Sát trên đất Tokyo nào có ai biết, thời gian ngắn ngủi khó có thể dễ dàng truy ra, hắn thì có thủy quân để điều khiển thế sự. Tính toán như thế, rồi chứng kiến thành phố như vườn không nhà trống, chợt cảm thấy bao nhiêu suy nghĩ của mình đều trở thành những dòng kịch bản cho một vở kịch hài hước.

Chỉ một người theo con đường nhỏ vắng vẻ về nhà để hắn bắt thôi cũng không có.

Theo sau Tsunemi có một tên, vẫn luôn cầm trên tay chiếc điện thoại, giống như hắn đợi lệnh. Có một cuộc gọi đến, nhưng kết quả chẳng giống mong đợi.

"Thế nào?"

"Không có ai."

"... Tên khốn Kurokawa đó định chơi trò gì thế nhỉ?"

Không có cái gì là hoàn hảo một trăm phần trăm cả. Vẫn có người đi về ngõ vắng, và nó như một cục đường đối với mấy con kiến đói, người của Tsunemi mừng như được mùa nhảy ra túm lấy một cô gái đang đi bộ về nhà, trên tay là túi đồ mua ở siêu thị.

Chúng sẽ giở trò cướp bóc, cưỡng hiếp,... y như một tên tội phạm rồi sau đó đổ lỗi cho Phạm Thiên. Nhưng đời nào như mơ, vừa vào ngõ tối cô ta lại quất cho hắn một đường đi xuống lòng đất, bất tỉnh.

"Mua đồ thôi cũng không yên."

Sano Emma.

Emma đặt điện thoại lên tai nghe ngóng.

"Quanh khu vực mọi người đang sống đều có kẻ lạ mặt lảng vảng, Takemichi."

"Vất vả cho cậu rồi, Emma."

[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ