Chương 241: Chạy thoát.

191 26 115
                                    

Khuôn viên xanh rờn từng lớp cỏ, gió thổi làm lung lay những tán bông lau. Benkei cảm thấy nơi này có vẻ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cuộc náo loạn, mà dân gian có câu nơi nào càng yên tĩnh nơi đó càng nguy hiểm, tốt nhất nên rời khỏi nơi này thì hơn. Còn những quả bom này, có lẽ không nhanh không chậm sẽ nổ.

Đi ngang qua khu nhà kho, trời xui đất khiến kiểu gì khiến Benkei dừng chân lại, nhìn cánh cửa đang hở, còn kiễng chân tiến tới chậm vãi mở ra. Hành động lén lút khiến chỉ số nhạy cảm của con người tăng đến mức tối đa, chỉ cần có thêm một nhịp thở thôi cũng khiến ta có thể suy tim mà chết. Peyan và Pachin đang hì hục lấy cái gì đó có vẻ rất to lớn trong kho, lo sợ nhìn ra đằng sau, nhìn thấy gã to xác kia nhất thời quên luôn việc thở.

Bị phát hiện rồi!

Gã có súng không? Hai người sẽ bị bắn chết sao?

Không gian bên trong nhà kho rất tối, Benkei đứng ngược ánh sáng nên cả Peyan và Pachin đều không nhận diện được. Peyan tỉnh táo nhìn xuống áo mình, lắp bắp.

"C-Chúng tôi là lao công ở đây, hỏng có liên quan gì tới cái đám chỉ biết phá hoại kia hết á."

Pachin cũng đi theo mạch cảm xúc.

"T-Tụi tao đang tìm đồ để cắt cỏ, năm mới rồi mà không ai tỉa hết, đừng hù dọa khi người khác làm việc chứ."

Nói rồi một béo một gầy quay vào trong, bỏ qua thứ hai người cố kéo ra nãy giờ giả vờ tìm cái gì đó trong đống đồ lộn xộn, miệng lẩm nhẩm như đọc kinh.

Đi đi, đi đi, đi đi!

"Hayashida và Hayashi? Mọi người đang tất tật ra ngoài hết rồi mà hai đứa còn làm gì ở đây thế?"

Biết tên hai người? Vậy thì là người quen! Pachin và Peyan khóc không thành tiếng, cái hồn bị đè xuống địa ngục cuối cùng cũng xách lên được rồi. Pachin quay lại, lúc này mới dám đánh giá đối phương, nhìn thân thể cường tráng kia liền chấm điểm tuyệt đối.

"Ông anh già, giúp chúng tôi đi."

"?"

"Senju, em đi đến đâu rồi?" Ba anh em thiếu một, Takeomi vừa đi vừa liên lạc cho Senju liên tục.

Vì là hầu gái mới, dáng người còn nhỏ bé và yếu đuối Senju đã lập tức bị các đàn chị kéo đến một chỗ vắng để bắt nạt, tệ hơn còn muốn giết cô để giảm bớt người chia công với bọn họ. Senju nói một nơi không quen không biết, chán nản gác máy thả lỏng cả người, bộ trang phục hầu gái được Takemichi khen xinh đẹp nhất bị dính máu mất rồi.

Hiện tại Senju đang ngồi trên cơ thể một người đã bất động, thở hắt ra lấy lại sức lực để chuẩn bị tự mình chạy khỏi nơi này. Đã lâu rồi không đánh nhau cho nên tốn khá nhiều sức, có lẽ nên tập thể lực nhiều hơn, cũng nên tập mấy bài tập để tăng chiều cao nữa, cô tự hỏi sao mấy người nước ngoài này lại cao đến thế?

Đề phòng lại gặp ai đó trên đường đi, Senju tiếp tục lấy khẩu súng cướp được dắt vào thắt lưng, chụp lấy cái ống sắt vác lên vai ra khỏi con hẻm tăm tối đó.

[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ