"Furitachi, ta sẽ giết Takemichi."
"Ông, ông dám sao?"
"Sao lại không nhỉ?"
"Vì tôi biết anh Takemichi quan trọng với ông hơn bất cứ ai."
"Haha, nhưng Takemichi không phải là sự quan trọng duy nhất. Mất Takemichi ta còn rất nhiều kẻ ngoài kia." Yurukawa lắc đầu: "Thay vì giết đám người kia để Takemichi đau khổ, ta chọn giết Takemichi… để đám nhóc kia mất niềm tin vào cuộc sống, dễ tóm hơn không phải sao?"
"..."
"Anh Takemichi của Furitachi sắp không còn trên đời nữa rồi."
"..."
"Lời hứa nắm tay nhau đi đến cuối đường không còn có thể thực hiện nữa rồi."
"..."
…
Kisaki cận không hề nhẹ, và kính của hắn đã bị đạp nát, hiện tại lang thang trên đường với tầm nhìn mờ nhòe, còn không rõ được mặt người.
Trên tay là cây bút bị nhuốm màu đỏ thẫm, vì nó là vũ khí chống lại đám người hung bạo kia. Cảm giác muốn giết người trở lại đã khiến hắn tiễn cả đám đi chầu trời và không mất quá nhiều sức lực.
Nhiều khi không biết, đầu óc và thể lực cái nào quan trọng hơn.
Mà cái quan trọng của bây giờ, hắn không thấy rõ bất cứ thứ gì, kể cả bản đường ở ngã tư cũng bị đôi mắt hỏng này làm lệch đi. Kisaki dụi dụi, chẳng hay bản thân đang đứng ở giữa đường. Hắn ép mình chảy thật nhiều nước mắt, nheo bờ mi để tăng chút tầm nhìn, năm ngón tay siết chặt đến không còn cắt máu.
Chắc Takemichi đang lo lắng lắm, phải mau về…
Ở một con dốc, chiếc xe tải không phanh lăn bánh. Kisaki nheo mắt nhìn mãi vẫn không ra, đứng như trời trồng mà dụi dụi.
"Cái gì kia? Takemichi… đi tìm mình sao?"
Mười ngày như một, khi ra ngoài Takemichi luôn ăn mặc rất lịch sự, áo sơ mi trắng cùng quần tây đen. Mà trong tầm nhìn Kisaki hiện giờ cũng là một màu trắng đen, liền mỉm cười bước đến, muốn bản thân trông thật bình thản để cậu khỏi lo lắng. Nhìn xem, quần áo bẩn hết rồi còn dính máu.
Mà thật kỳ lạ, vừa thấy người bị thương cậu sẽ gọi tên ngay, tại sao hôm nay…
Lúc nhận ra là đã muộn, chiếc xe mất phanh lao xuống con dốc càng nhanh hơn, tốc độ như gió lướt, tầm nhìn Kisaki cũng rõ ràng hơn, nó giống như sự hăm dọa từ hư vô khiến hắn vô thức sợ hãi chôn chân ở một chỗ. Cả người tê rần, tứ chi bủn rủn như bị bỏ đói bảy ngày bảy đêm.
Nhưng nếu không di chuyển, hắn sẽ chết!
Sẽ chết, sẽ chết…
Di chuyển đi Kisaki, như… như cái lần mày quyết định phục tùng Takemichi, hãy dùng lí lẽ gì đó để thuyết phục chính mình như lúc ấy…
Vút!!!
Không, không kịp…
Ruỳnh!!!
Két!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!
FanfictionTiếp tục với phần 1! Hơi buồn vì Wattpad nhưng không sao, tôi có hàng thì tôi đẻ! Tôi biết kiểu nào phần 2 cũng flop hơn phần 1 thôi, nhưng vì tình yêu tôi dành cho em bé, tôi sẽ theo đến cuối cùng. Yeah! Cảm ơn những người vẫn theo đứa con tinh thầ...