Bị chọc cho bực mình bởi những lời xả tức của Haruchiyo, Kisaki bỏ vào một căn phòng được cho là của mình khi được đưa về đây để bảo vệ 24/24. Về đến phòng, Kisaki kết nối với hệ thống camera trên máy bay vào máy tính, chuyển từng khung màn hình để tìm Takemichi. Thấy cậu đang điềm đạm từng bước trên hành lang máy bay, lòng hắn nhẹ xuống, vô thức mỉm cười, nhìn bộ dạng lơ ngơ như đang tìm kiếm ai đó có phần ngốc mà thập phần đáng yêu.
Kisaki hay tay chống cằm, vẻ mặt yêu chiều hừng hai má chăm chú quan sát từng bước đi của cậu, bất giác thẳng người khi thấy Takemichi đột nhiên gục xuống, như phun ra cả lít máu tươi. Hắn trợn mắt luống cuống tay chân, vội tìm điện thoại để gọi cho Chifuyu nhưng điện thoại di động thì không có khả năng, phải đến trung tâm để liên lạc với trên đó.
Cho nên, ở đó cũng biết Takemichi đã xảy ra chuyện, cũng nghe rõ yêu cầu mà cậu nói.
Haruchiyo đang dùng bữa, miếng bánh gần cho vào miệng rơi xuống chén cà ri nóng hổi. Cậu thều thào chả ra hơi như lồng phổi bị bóp chặt, vậy mà vẫn cố gắng bảo rằng đừng cho anh biết.
Anh thần người, mi mắt rũ xuống. Vì nếu Takemichi xảy ra chuyện, người đầu tiên anh buông lời trách mắng là tụi đi theo cậu, cậu không muốn anh và chúng xung đột với nhau. Nhưng mà, nghe cũng đã nghe rồi, Haruchiyo thật sự muốn băm vằm bọn chúng! Không chăm lo tốt cho Takemichi, để cậu ấy đi linh tinh rồi sức khỏe trở tệ.
Haruchiyo thở dài ra một hơi, hai tay bụm mặt, ngăn cảm giác muốn giết người.
"Kisaki, tao muốn thấy cậu ấy."
Kisaki đáp lại Haruchiyo bằng ánh mắt, về phòng lấy laptop chuyển quyền qua. Hắn đã đăng ký bản quyền phép chiếu lộ trình của máy bay, ngoài hắn thì không ai có thể xem nó.
...
Càng cao, tốc độ rơi càng nhanh, Izana nắm tay vào nhành cây xoay một vòng rồi đáp đất, cả tay và chân đều ê ẩm tê tái. Chưa kịp định thần tứ phía đã nghe tiếng bước chân dồn dập, Izana nấp mình chui vào trong đài quan sát, đánh ngất tên canh gác đang loay hoay tìm người. Izana lấy đồ hắn thay ra, thành công đánh lừa được một lần.
Cái cây đại thụ kia gần với cổng cửa ra vào khu trung tâm căn cứ, Izana không mất quá nhiều thời gian để ra khỏi đó, có lẽ vì lệnh đột ngột nên vẫn chưa kịp tràn tới.
Vụt mất con mồi vốn đã nằm trong tầm tay là điều không thể chấp nhận được, còn đối với một kẻ kiêu ngạo điên khùng như Yurukawa, cục tức này có đầu thai mười kiếp cũng không thể nuốt nổi. Khi Izana vừa khuất khỏi khung cửa, Yurukawa vẫn nhớ ánh mắt đắc ý của thằng nhãi đó. Lão buồn chạm tay, kích hoạt điện từ đến mức tối đa làm Taiju ngã quỵ, nhoài người ra thì Izana đã biến mất sau tán cây.
Kuroichi biết mình nên làm gì, kích hoạt bộ đàm đi sang nơi làm việc của mình thông báo lên cả căn cứ.
Thiết bị sau gáy một lần nữa rung lên, trước khi Izana nhận ra điều đó lại đến thì cả cơ thể đã co giật không ngừng. Hắn cắn mạnh ngón tay, tay kìa lần mò tìm cái thiết bị ghim sâu vào da thịt, một mạch kéo ra cây kim dài hơn ba centimet, mang theo những giọt máu đỏ. Cảm thấy không đủ, trước khi trốn khỏi đó Izana cắm nó lại vào tên đầy tớ mình đã đánh gục.
![](https://img.wattpad.com/cover/317814324-288-k71101.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!
FanfictionTiếp tục với phần 1! Hơi buồn vì Wattpad nhưng không sao, tôi có hàng thì tôi đẻ! Tôi biết kiểu nào phần 2 cũng flop hơn phần 1 thôi, nhưng vì tình yêu tôi dành cho em bé, tôi sẽ theo đến cuối cùng. Yeah! Cảm ơn những người vẫn theo đứa con tinh thầ...