Naoto cũng nảy sinh tò mò nhìn lên, bên kia dường như cảm nhận bản thân đang bị rình đến, nhón chân đứng cao hơn nữa. Nahoya hai tay vẫn ôm cái bụng nhét cái áo khoác, nghiêng đầu nhìn cô gái lạ lẫm, rồi trông thấy Naoto bên cạnh bất giác nở nụ cười, hai mắt híp hơn nữa.
"Ran, Rindou, người quen này." Nahoya mừng rỡ quay đầu: "Em trai của Hinata đó, cậu ấy có thể giúp chúng ta."
Hai kẻ kia thì đang chụm đầu xem bản đồ, vì ba người bị lạc. Khi nghe có tên người quen Rindou liền thả tay, nhón chân xem thử đối phương là ai. Nghe nói đó là Naoto, Rindou thuận chân đá anh mình một cú. Bị tác động Ran cũng tò mò ló đầu lên, Waka cũng trùng hợp ghé ra như người bên kia. Mười hai con mắt nhìn nhau mấy giây không nói gì, vì họ có quen biết gì lắm đâu, nhất thời không biết nên xưng hô thế nào.
"Các anh là anh cả nhà Kawata và anh em Haitani đúng không…?"
Naoto đăm đăm nhìn Rindou, cái gã với khuôn mặt đen sì đó cũng là Haitani có đúng không nhỉ?
Chưa từng tiếp xúc lại biết tên như thế, Ran và Rindou gật gù tỏ vẻ hiểu biết, đúng là con nhà cảnh sát có khác. Nahoya một tay vịn bụng tay kia vẫy tấm bản đồ đã bị giành giật đến mục nát.
"Chúng tôi lạc đường rồi, cái này không dùng được nữa."
Bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, Naoto hợp tác cũng giơ bản đồ lên.
"Bên kia là lối r-"
Pằng!
Bỗng dưng, một viên đạn chạy xuyên qua bản đồ được gấp. Naoto cả kinh trợn trừng mắt rụt tay lại, bản năng lo lắng nhìn về hướng đối diện thì nhìn thấy người anh trai kia đang giương súng về phía mình, không chần chừ nổ một phát đạn. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Naoto liếc nhìn đường viên đạn đã đi qua muốn phát khóc, nhưng nét mặt kiên cường như đang ở trong một cuộc thực chiến thật sự.
Bakito đang chuẩn bị chạy đi tìm nhóm Chifuyu bị hành động này làm cho hồn giật thót lên mây, chứng kiến thái độ cứng rắn của Naoto mà trong lòng mừng thầm, chàng trai này nhất định sẽ trở thành một cảnh sát tài giỏi. Hắn vỗ vai trấn an thằng nhóc nhỏ tuổi, thốt lên ba chữ "biểu hiện tốt lắm". Naoto nuốt nước bọt mềm nhũn cả người, cảm giác đứng trước cái chết thật kích thích nhưng cũng thật… đáng sợ.
Anh gật đầu, xem như lời cảm ơn.
Thì ra, Ran chỉ là muốn bắn chết tên đang rình mò đánh úp một trong ba người từ đằng sau. Lúc Naoto quay lại kiểm chứng thì tên đó đã nằm bất động dưới sàn, viên đạn xuyên qua trán. Bakito nheo mắt nhìn vị trí giữa trán, thầm tán thưởng tay nghề của Ran, thằng nhóc này có thể nói là có tài thiện xạ vượt trội nhất trong tất cả, thật là muốn mang về đào tạo thêm.
"Rindou, bắn hết camera đi."
Không trả lời, Rindou lập tức phá hủy hết mấy cái camera trên hành lang. Bakito lại tiếp tục quan sát, anh em nhà này đều là thiên tài bắn súng. Khi ấy huấn luyện bọn họ hắn không có thời gian để kiểm chứng kỹ càng, bây giờ chứng kiến càng khiến máu nghề nghiệp trong người nổi lên.
Song song với tốc độ bắn camera, Rindou cũng dùng khẩu súng ấy để giết những tên đang lang thang trinh sát. Hai người đi trước, Yumi và Nahoya ở giữa, cuối cùng là Naoto. Yumi có thể gọi là người mới trong tất cả, nhìn Nahoya không ngừng, còn quái dị trông xuống cái bụng phồng lên kia. Không phải là người biến dị đó chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!
FanficTiếp tục với phần 1! Hơi buồn vì Wattpad nhưng không sao, tôi có hàng thì tôi đẻ! Tôi biết kiểu nào phần 2 cũng flop hơn phần 1 thôi, nhưng vì tình yêu tôi dành cho em bé, tôi sẽ theo đến cuối cùng. Yeah! Cảm ơn những người vẫn theo đứa con tinh thầ...